Con nào mình cũng thương

Chào các bạn,

Mình đến buôn Kbu cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng mười lăm cây số. Đây là lần đầu mình đến buôn làng này nên phải hỏi đường hai lần. Vào buôn mình tìm gia đình bố Bem là gia đình mình mới quen cách đây hơn một tháng.

Mình quen bố mẹ Bem trong một lần đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk thăm bệnh nhân, tình cờ mẹ Bem đang bị bệnh nặng nằm điều trị ở phòng Nội nặng mình ghé đến thăm hỏi, sau đó mình biết gia đình bố mẹ Bem ở buôn Kbu.

Trong thời gian mẹ Bem nằm viện mình đến thăm mẹ hai lần, lần thứ ba đến mình không còn thấy mẹ Bem ở phòng bệnh, đã hỏi bác sĩ điều trị và được các bác sĩ cho biết mẹ Bem bệnh nặng không qua khỏi đã đi với ông bà. Biết vậy nên lần này mình tìm đến thăm gia đình.

Buôn Kbu còn nhiều nhà sàn bằng gỗ, nhìn ngoài nhà đã cũ nhưng trong còn rất chắc bởi được làm toàn gỗ tốt. Nhà của bố Bem cũng là một căn nhà sàn gỗ tốt. Nhìn những cột nhà to đen bóng rất đẹp mình rất thích nên nói:

– “Nhà bố Bem có những cây cột nhà to đẹp nhìn chắc chắn quá! Thời bây giờ chắc không thể tìm thấy được những cây cột gỗ to và chắc chắn như những cây cột nhà này của bố Bem.”

– “Nhiều người Kinh đến xem và đòi mua nhưng mình không bán.”

– “Họ muốn mua những cây cột này, vậy nếu bán bố Bem bán bao nhiêu một cột?”

– “Mình không bao giờ định bán những cây cột nhà này, nên mình không mất sức nghĩ nó bao nhiêu tiền. Đây là nhà tổ tiên để lại, nó rất lâu đời rồi! Mình chắc chắn nó đã lâu đời bởi vì khi mình chưa sinh ra đã có nó, giờ mình đã bảy mươi hai tuổi. Khi nào mình đi với ông bà mình lại để lại cho con, và cứ như vậy cho đến khi những cây cột này nó không còn đứng nổi nữa thì thôi chớ không bán!”

Gia đình bố mẹ Bem có tất cả bảy người con trong đó có năm người con trai và hai người con gái. Người con gái lớn nhất lập gia đình và đi lập nghiệp ở Đồng Nai, còn lại năm người con trai cũng đã lấy vợ và theo phong tục người anh em đồng bào sắc tộc Êđê, những người con trai của bố Bem đều đã ra riêng và ở gần nhà bố mẹ vợ. Hiện tại gia đình người con gái kế út đang ở trong căn nhà sàn gỗ với bố Bem. Người con gái út đã lập gia đình và có ba người con nhưng cả ba đều là con trai. Mình biết phong tục tập quán anh em đồng bào sắc tộc Êđê theo chế độ mẫu hệ, bởi vậy gần như nhà nào cũng mong có con gái, sau một lúc nói chuyện mình nói với bố Bem:

– “Anh em đồng bào sắc tộc Êđê mình theo chế độ mẫu hệ nên rất quý con gái, bố Bem có hai người con gái, giờ bố Bem già rồi đã có mẹ Viết chăm sóc, còn bố mẹ Viết chỉ có con trai không thì sao?”

– “Mình ở với con gái vì phong tục Êđê chứ cái bụng mình con nào mình cũng thương nhiều, bởi con trai hay con gái đều là con của mình mà!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s