Cứu con gà

Chào các bạn,

Buôn Hằng là buôn của anh em đồng bào sắc tộc Sêđăng định cư sinh sống, có thể nói Buôn Hằng là buôn đông trẻ em nhất nhì tỉnh Đăklăk, cũng là buôn vùng sâu vùng xa nên các em trong gia đình ít đi học. Phần lớn không phải do gia đình không cho nhưng vì các em không thích đi học. Không thích đi học nên các em lớn đi làm ruộng làm nương rãy, các em choai choai đi chăn trâu chăn bò, còn các em nhỏ ở nhà đi chơi rông.

Nhà mình ở buôn làng có hai mặt tiền quay ra hai con đường, chính bởi vậy ở trong nhà nhìn ra hai con đường, lúc nào mình cũng thấy những em nhỏ tụm năm tụm bảy chơi đủ mọi thứ trò chơi. Có một điều những món đồ chơi của các em là do các em tự chế ra để chơi. Sở dĩ các em phải tự chế ra đồ chơi hoặc cỡi trâu cỡi bò để chơi, là do gia đình không có điều kiện cũng như bản thân của các em cũng không có tiền dành dụm do nhịn ăn quà để mua đồ chơi người ta bán sẵn như các em ở thành phố.

Trong nhóm các em choai choai mỗi buổi chiều đi chăn trâu chăn bò về hay đi chơi ngang qua con đường trước nhà mình, mình thấy có nhóm em Kalong gồm sáu em ở hai thôn là thôn Tư và thôn Năm chơi đá gà. Cứ khoảng năm giờ mỗi chiều, trong nhà nhìn ra là thấy các em ôm hai con gà đá đến khoảng trống bên đường có gốc cây to, các em thả hai con gà ra cổ động cho nó đá và đám trẻ cổ động cứ đông dần đông dần. Chiều nào cũng vậy, cứ sau một ngày đi chăn trâu chăn bò về là các em lại mang gà ra đá.

Bỗng một buổi chiều mình thấy đám các em đá gà giải tán sớm hơn những lần khác, nhưng mình không biết lý do vì lúc đó nhà mình có các chị trên đường từ Nha Trang về ghé vào và ở lại đến sáng mai mới về Buôn Ma Thuột, nên mình không ra xem đã xảy ra chuyện gì khiến các em không chơi muộn như mọi hôm.

Bảy giờ sáng hôm sau mình tiễn các chị về được khoảng mười lăm phút, thì em Kalong mười ba tuổi dẫn người em ruột là em Kalinh bảy tuổi đến. Em Kalong nói:

– “Mình đem em Kalinh đến băng trán.”

Lúc này mình nhìn thấy trên trán em Kalinh gần mắt trái, có một vết cào xước khá sâu và dài khoảng 5 cm, vết xước ửng đỏ nhưng không chảy máu. Mình hỏi:

– “Em Kalinh bị cái gì cào trúng?”

– “Không bị cào nhưng bị con gà của bạn Nghiệp ở thôn Tư đá trúng.”

– “Hai con gà đá nhau sao lại đá trúng em Kalinh?”

– “Do con gà của mình đá bị thua con gà của bạn Nghiệp, bị con gà của bạn Nghiệp đá chảy máu nhiều, em Kalinh đứng ngoài nhìn thấy thương con gà chạy vào ôm ra, đúng lúc con gà của bạn Nghiệp nhảy lên đá đã đá trúng vào trán của em Kalinh, máu chảy nhiều nhưng em Kalinh không khóc. Về nhà mẹ hỏi bị gà đá trúng có đau không mà em Kalinh không khóc, và em Kalinh đã nói với mẹ:

– ‘Mình không khóc do mình vui vì đã cứu con gà khỏi đau.’”

Matta Xuân Lành

One thought on “Cứu con gà”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s