Âm thầm chịu nhịn

Chào các bạn,

Mặc dầu theo truyền thống phong tục tập quán, anh em đồng bào sắc tộc Sêđăng không theo chế độ phụ hệ cũng như mẫu hệ, nhưng sau nhiều năm sống giữa anh em đồng bào buôn làng và qua nhiều lần nói chuyện với các mẹ Sêđăng, mình cảm nhận trong gia đình các bố Sêđăng vẫn là người có nhiều quyền. Do có quyền nên còn có nhiều người chồng đối xử không tốt với vợ và những người vợ bị chồng đối xử không tốt thì tự an ủi mình bằng câu: “Cái số mình ông Trời đã định như vậy!” để rồi cam chịu chẳng hạn như mẹ Ke, mẹ Thanh mẹ Basan… Cùng lắm chịu không nổi thì giống như mẹ Sia chạy ra nghĩa trang quỳ xuống trước mộ bố mẹ trong cơn mưa và hỏi:

– “Tại sao bố mẹ bắt ép con lấy người này để rồi con phải ra nông nổi như bố mẹ thấy đây!”

Phải nói trên cả ngàn mẹ mới có một mẹ bức quá chạy đến than với bố mẹ, mặc dầu bố mẹ đã đi với ông bà và bố mẹ Sia cũng đã có cháu nội cháu ngoại, còn đa số âm thầm chịu nhịn để giữ hạnh phúc gia đình cũng như để làm gương cho con cái. Điều này mình cảm nhận rất rõ khi gặp gỡ, tiếp xúc chuyện trò với những người mẹ của những gia đình trẻ, hoặc với những em đang học lớp giáo lý hôn nhân. Cụ thể gần đây khi mình còn ở Bù Đăng, trong một khóa học giáo lý hôn nhân và dự tòng, sau hai tiết học đến giờ giải lao mình vừa ra khỏi lớp, thì nhóm em Uk gồm bốn em ở giáo sóc Bù Nhùi đến nói chuyện với mình. Em Uk hỏi:

– “Một người con trai đã có bạn gái, sau một thời gian đến nói với mình: ‘Bạn đó không thích người bạn gái kia, chỉ thích mình, nên đã chia tay với người bạn gái kia.’ Vậy mình có nên tin không?”

Nghe em Uk hỏi các em đứng quanh đó cười và em Yeah là lớp trưởng của lớp giáo lý hôn nhân nói:

– “Bạn trai đó nói vậy mà bạn Uk cũng tin được sao? Đừng để bị lừa. Chuyện gì cũng cần có thời gian. Đừng vội vàng tin, sau này biết sự thật khi đã lãnh nhận Bí tích Hôn nhân rồi thì không tháo gỡ được hơn nữa, và người anh em đồng bào sắc tộc mình không có tục lệ ly hôn.”

Các em khác cũng đồng ý với em Yeah nên cười vui vẻ. Đang trong bầu khí cởi mở nghe em Yeah nhắc đến tục lệ ly hôn nên mình hỏi em Yeah :

– “Em Phan với em Yeah đang học giáo lý để chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Hôn phối, nếu sau này em Phan đối xử không tốt với em Yeah thì em Yeah tính sao bởi luật Hôn nhân Công giáo là không cho ly hôn.”

Em Yeah suy nghĩ một chút sau đó nói:

– “Chắc mình học theo mẹ là im lặng nhịn trước những lời bố nói.”

– “Đâu có phải lúc nào mình cũng dễ dàng nhịn được đâu, đúng không?”

– “Những lúc không nhịn được, mình thấy mẹ đi ra ngoài qua nhà hàng xóm hoặc đến nhà các dì, một lúc sau mẹ về. Khi mẹ về bố cũng hiểu là mẹ nhịn bố nên gia đình lại bình an. Mình sẽ học theo gương của mẹ.”

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Âm thầm chịu nhịn”

  1. Anh nghĩ là các mẹ bi áp bức, nhưng không ly hôn được, thì cứ về nhà bố mẹ sống riêng (nếu có thể), vì chẳng ai cấm vợ chồng ly thân khi sống chung không được.

    Ly thân cũng có lợi là giúp vợ chồng có khoảng cách thời gian và không gian để lắng đọng và suy nghĩ thệm.

    Số lượt thích

  2. Dear Anh Hai,

    Em cảm ơn anh Hai chia sẻ, Công giáo vẫn cho ly thân. Nhưng các mẹ không ly thân được, bởi họ là những người hay thương người dễ tha thứ và an phận nên chỉ về nhà bố mẹ ở vài hôm ông chồng đến nói vài câu là tha.

    Em M Lành

    Số lượt thích

  3. Ở đâu cũng vậy, kể cả ở Mỹ. Các ông chồng ức hiếp vợ, các bà vợ bỏ đi, thì năn nỉ, và các bà thường xiêu lòng, về ngay. Rồi đâu lại vào đấy, chuyện lạm dụng lại tái diễn. Người ta nói đó là “the abused-wife syndrome” – hội chứng vợ bị lạm dụng.

    Nhưng dù sao thì tách ra một lúc cũng là chuyện tốt, để mọi thứ nguội lại, và nếu người vợ muốn, có thể yêu cầu ông chồng cùng đi gặp tư vấn gia đình với mình – như là gặp cha xứ, gặp các yăh… Hoặc có thể yêu cầu chồng cai rượu hay học lớp quản lý giận dữ, trước khi về ở với nhau lại.

    Tách ra riêng một lúc có thể có rất nhiều điều tốt. Điếm chính là nó không cho phép một tình trạng lạm dụng, đặc biệt là bạo hành, được tiếp tục, để có thể tính biện pháp lâu dài.

    Dù sao đi nữa, các bà vợ và ông chồng cần phải biết rằng tiếp tục một tình trạng lạm dụng hay bạo hành là có tội với con cái – vì chúng nó sẽ học theo như thế. Kéo dài vĩnh viễn một tình trạng áp bức cho xã hội – gia đình áp bức tạo ra xã hội áp bức. Thế thì tiến sao được? Muốn xã hội được bình đẳng tiến bộ thì gia đình phải bình đẳng tiến bộ trước, vì xã hội chỉ là các gia đình cộng lại.

    Nhịn nhục không có nghĩa là nên để một tình trạng xấu tự do kéo dài. Nhịn là không chửi nhau, không đánh nhau, không làm mất hòa khí. Nhưng vẫn cần biện pháp tử tế đế các con có môi trường trưởng thành tốt.

    Áp bức là tồi tệ. Và đó là có tội với Chúa. Chúa dạy yêu cả người hàng xóm, yêu cả mọi người. Lạm dụng hay bạo hành ngay cả vợ mình là chống lại lời Chúa. Các cha các soeurs nên dạy đó là tội, phải đi xưng tội.

    Tội giận dữ là trọng tội thứ tư, và ghét bỏ là trọng tội thứ 6, trong 7 mối tội đầu.

    ĐÓ là chưa kể vi phạm lời hứa hôn phối:

    Anh (em) nhận em làm vợ (chồng), và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em (anh), khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng nhu lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em (anh) mọi ngày suốt đời anh (em).

    Tất cả những vi phạm này đều là tội nặng, đáng để cấm rước lễ.

    Anh Hai

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s