Muốn làm ở gần nhà

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật mình vào cửa hàng bán linh kiện điện thoại ở số 67 đường Lê Đại Hành, đây là cửa hàng bán linh kiện điện thoại lớn nhất nhì thành phố Buôn Ma Thuột.

Trong khi đứng đợi giao hàng, mình nói chuyện với một em nữ nhân viên đang đứng mời hàng ở tủ bên cạnh, em khoảng hai mươi hai hai mươi ba tuổi. Qua hỏi chuyện mình được biết em vào làm trong cửa hàng này được bốn tháng, em hỏi mình ở đâu và mình chưa kịp trả lời thì một em thanh niên từ ngoài đi vào đến bên cạnh hỏi:

– “Yăh có nhận ra mình không?”

Mình nhìn và hết sức ngạc nhiên khi nhận ra em là em Trọng, cựu học sinh của nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, gia đình ở Buôn Hằng I thuộc xã Eauy. Mình hỏi:

– “Em là em Trọng đúng không?”

– “Dạ đúng rồi, vậy là yăh vẫn còn nhớ mình.”

Em nữ nhân viên bán hàng đã nói chuyện với mình lúc nãy, vẫn đang đứng đó cũng ngạc nhiên khi thấy em Trọng hỏi chuyện mình và em hỏi em Trọng:

– “Hai người đã biết nhau?”

Em Trọng gật đầu cho bạn biết trước đây em Trọng là học sinh của mình. Và khi biết mối tương quan của em Trọng với mình, em đã đi qua dãy khác để mình và em Trọng có thể nói chuyện thoải mái hơn. Lúc chỉ còn mình với em Trọng, em Trọng nói với mình:

– “Mình đã ra trường được ba tháng, chưa xin được việc làm nên vào làm ở đây.”

Em Trọng nói với vẻ mặt rất buồn, không vui như lúc mới gặp mình. Lúc này mình nhìn kỹ và nhận ra khuôn mặt của em Trọng rất xanh, mình hỏi:

– “Em Trọng có bị bệnh gì không mà sao mặt xanh nhợt vậy?”

– “Mình không có bệnh gì cả, chắc là do mới đi giao hàng cho các đại lý chạy ngoài trời nắng gió về nên trông nó xanh xao.”

Trong khi nói chuyện thấy em Trọng thường xuyên thở dài, mình chưa kịp hỏi thì em Trọng nói:

– “Khi chưa đi học thì mình mong cho được đi học, và bố mẹ đã bán trâu bò để lo cho mình đi học. Học ba năm về không xin được việc làm, mình thấy thương bố mẹ thương gia đình đã hy sinh nhiều cho mình đi học, vậy mà giờ ra trường mãi không xin được việc làm!”

– “Yăh nhớ em Trọng học Cao đẳng Sư phạm Tiểu học ở ngoài Hải Dương, đúng không?”

– “Dạ đúng, mình đã ra trường được bốn tháng nhưng bây giờ phải xin vào làm trong cửa hàng này do mình xin việc chưa được!”

– “Em Trọng làm ở đây tiền lương mỗi tháng được trả bao nhiêu?”

– “Mỗi tháng được trả một triệu tám trăm ngàn đồng và mỗi ngày chủ chỉ nuôi ăn mình một bữa trưa còn bữa sáng và tối mình tự túc.”

– “Em Trọng làm ở đây tiền lương tháng rẻ vậy sao?”

– “Mình biết là rẻ nhưng vì chưa xin được việc làm mình chấp nhận, bởi có ít còn hơn không có.”

Mình hỏi em Trọng có muốn vào Tp. HCM làm việc với mức lương mỗi tháng năm triệu mình giới thiệu, nhưng em Trọng lắc đầu nói:

– “Mình muốn làm ở gần nhà vì còn hy vọng có việc làm ở buôn làng, nơi đồng bào mình sinh sống.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s