Mẹ con hòa giải

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật đầu tháng Mười mình đến buôn Đung, cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng năm cây số, là buôn của anh em đồng bào sắc tộc Êđê sinh sống. Mình đến thăm gia đình mẹ Phúc là gia đình có hoàn cảnh rất đặc biệt. Đặc biệt vì trong gia đình chỉ có hai mẹ con là mẹ Phúc và người con gái H’Phúc, cả hai mẹ con đều bị tai biến nhưng để lại di chứng khác nhau. Mẹ Phúc năm nay trên sáu mươi tuổi, sau tai biến mẹ Phúc nằm một chỗ không đi lại được, em H’Phúc con gái mẹ Phúc năm nay trên bốn mươi tuổi cũng bị tai biến với di chứng là bị rút co cánh tay phải không cầm nắm gì được, nhưng rất may em H’Phúc vẫn còn đi lại được. Bởi vậy hiện tại trong gia đình em H’Phúc với một cánh tay liệt vẫn còn phục vụ mẹ Phúc.

Nhưng điều đáng tiếc ở đây là từ khi mình biết gia đình mẹ Phúc, thì hai mẹ con của mẹ Phúc không còn thương nhau nữa! Nhiều lúc mình đến nói chuyện với em H’Phúc khi nhắc đến mẹ Phúc, em H’Phúc đã nói một cách dửng dưng:

– “Mình mong cho mẹ Phúc sớm đi với ông bà, bởi bây giờ mẹ Phúc lúc nào cũng chê mình, cũng nói không tốt với mình.”

Và khi mình đến bên giường mẹ Phúc, sau một lúc hỏi han mẹ Phúc cũng nói với mình những điều tương tự như vậy về em H’Phúc. Nghĩa là mẹ Phúc cũng mong cho em H’Phúc đi với ông bà càng sớm càng tốt. Nói chung mẹ Phúc cũng không còn muốn nhìn thấy em H’Phúc nữa!

Biết hai mẹ con mẹ Phúc đều muốn cho nhau về với ông bà, không muốn nhìn nhau, không muốn sống với nhau, mình cảm thấy rất buồn cho hai mẹ con mẹ Phúc và mình nghĩ giờ phải tìm cách nào để hòa giải giữa hai mẹ con, giữa hai người bệnh.

Rất nhiều ngày mình suy nghĩ và cầu nguyện xin Chúa giúp mình, để mình trở nên cầu nối hòa bình giữa hai mẹ con mẹ Phúc.

Trong nhiều ngày cầu nguyện mình được Chúa hướng dẫn cách thức hòa giải, bằng cách gặp người này nói tốt về người kia, cứ như vậy khoảng một tháng và mình rất vui trong một lần mình đến thăm gia đình mẹ Phúc, em H’Phúc đã vui vẻ nói với mình:

– “Cả tuần nay khi mình đưa cơm đến xúc cho mẹ Phúc ăn, mẹ Phúc đã cảm ơn mình hằng ngày vẫn ở bên chăm sóc mẹ Phúc mặc dầu mình cũng bệnh như mẹ Phúc, và mẹ Phúc xin lỗi mình vì đã nhiều lần nghĩ không tốt về mình.”

Kể xong, im lặng một lúc em H’Phúc nói tiếp:

– “Mình cũng xin lỗi mẹ Phúc, bởi trong thời gian qua sau những ngày tháng bị bệnh với tâm trạng bất ổn, mình cũng đã có những lần nghĩ là mẹ Phúc không còn thương mình nữa, nên mình cũng không còn thương mẹ Phúc nữa. Khi đã không còn tình thương, mình thấy công việc phục vụ mẹ Phúc hằng ngày đối với mình quá nặng nề, nên mình đã mắc phải sai lầm là muốn mẹ Phúc đi với ông bà. Biết mình đã sai nên mình cũng đã khóc và xin lỗi mẹ Phúc. Giờ hai mẹ con mình thấy rất vui và bình an, mặc dầu căn bệnh của hai mẹ con vẫn còn đó!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s