Mừng Năm mươi năm Lễ cưới

Chào các bạn,

Sáng thứ Sáu mình đến dự thánh lễ mừng Kim khánh Hôn phối của bố mẹ một chị trong Dòng. Các con trong gia đình tổ chức lễ và tiệc mừng thật hoành tráng, làm mình rất nhớ về anh em đồng bào Sêđăng ở buôn làng.

Buôn Hằng một giáo xứ toàn tòng nên anh em buôn làng cũng nhớ đến những ngày kỉ niệm như những ngày giỗ, ngày rửa tội, ngày cưới để xin dâng thánh lễ cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và xin cộng đoàn giáo xứ chung lời tạ ơn cùng tiếp tục cầu nguyện.

Nói chung chủ yếu là thánh lễ để cầu nguyện, còn sau thánh lễ vì điều kiện kinh tế của anh em đồng bào nên gần như không có tiệc tùng rầm rộ, mà chỉ là những lời cảm ơn đơn sơ hoặc những chia sẻ thật chân thành về cuộc sống năm mươi năm đã trải qua.

Khi bố mẹ đến nhà cảm ơn đã để lại cho mình những bài học những cảm xúc khó quên. Chẳng hạn như gia đình bố mẹ Loan, năm giờ sáng là thánh lễ mừng Kim khánh Hôn phối (mừng Năm mươi năm Lễ cưới), bốn giờ chiều hai bố mẹ mang đến nhà mình một cặp gà giò, rất mộc mạc chân thành mẹ Loan nói:

– “Mình với bố Loan đến cảm ơn yăh sáng nay đã tham dự thánh lễ cầu nguyện cho gia đình mình, mình mang đến cho yăh hai con gà ‘thanh niên’ để yăh nuôi cho đàn gà được đông thêm.”

Nghe mẹ Loan nói hai con gà “thanh niên” mình không thể nhịn cười, bởi anh em đồng bào sử dụng tiếng Kinh thật là chặt nghĩa. Thấy mình cười mẹ Loan hỏi:

– “Mình nói không đúng hể?”

Khi mẹ Loan hỏi, mình không nói đúng sai mà chỉ nói gà này mình gọi là “gà giò” hoặc “gà tơ”. Sau một lúc cười vui mình nói:

– “Sau năm mươi năm chung sống, có chuyện gì mà bố mẹ Loan nhớ nhất có thể chia sẻ lại cho mình, để mình chia sẻ cho các em học lớp giáo lý Hôn nhân, hy vọng các em thêm kinh nghiệm có thể vượt qua những khó khăn thử thách trong đời sống hôn nhân, mà sống chung thủy với nhau như bố mẹ Loan đang sống!”

Từ lúc đến cho đến giờ bố Loan chỉ cười chứ không nói, và đây là đặc tính chung của các bố trong buôn làng là ít nói hơn các mẹ. Bởi vậy sau khi mình đề nghị mẹ Loan cũng vẫn là người nói trước, mẹ Loan nói:

– “Chuyện mình nhớ nhất là khi đó mình mới có hai người con, bố Loan còn rất trẻ và uống rượu say xỉn suốt ngày. Mỗi lần say về là đánh mình ghê lắm! Gia đình mình thấy vậy mẹ mình không chịu nổi đã nói với mình:

– ‘Con bỏ nó về nhà ở với bố mẹ.’

Mình đã khóc và nói với bố mẹ:

– ‘Không được vì nó là chồng của con.’

Cũng kể từ sau lần đó bố Loan không còn say xỉn, mà nếu có say xỉn cũng không còn đánh mình nữa, biết thương mình hơn nên giờ mình mới có năm mươi năm hôn phối để tạ ơn Chúa.”

Mẹ Loan nói xong mình hỏi bố Loan:

– “Đúng vậy không bố Loan?”

– “Đúng, tỉnh rượu mình nhớ lại và biết cái bụng nó thương mình nhiều, nên mình đã thương lại nó như nó đã thương mình!” 😀

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s