Sáng tạo hay nhạy cảm?

Chào các bạn,

Sáng tạo là gì? Nguồn sáng tạo là đâu? Đây là điều nhiều triết gia, nghệ sĩ và nhà văn đã hỏi qua nhiều niên đại.

Mình nhớ hồi nhỏ có đọc một truyện ngắn. Một người nằm mơ đi vào tâm trí của hắn, đi ngược dòng suối sáng tạo. Dòng suối đó chảy qua nhiều xóm làng và dân chúng sống rất bình an vui vẻ. Đến tận đầu nguồn suối, thấy nước từ trong một tảng đá chảy ra, hắn sờ tảng đá định tìm hiểu đầu đuôi, thì tảng đá vỡ tan, dòng suối trong lành trở thành dòng mực đen ngòm. Hắn hốt hoảng chạy ngược trở lại theo dòng suối, thì thấy mây đen vần vũ, sấm chớp đầy trời, dân chúng hốt hoảng chạy ngược xuôi. Hắn chận một người lại hỏi chuyện gì, người đó nói dòng suối đã chết và ngày tận thế đang đến, các sách tiên tri đã nói thế. Nghĩa là, chúng ta không thể biết được bí ẩn của nguồn sáng tạo.

Rất nhiều tôn giáo cho rằng sáng tạo chính là ánh sáng từ Thượng đế (hay một vị thần tương đương), cho chúng ta “thấy” được điều mới, điều bí ẩn.

Mình biết cảm xúc mạnh thường giúp sáng tạo: thất tình thì làm thơ tình rất mùi, yêu thì viết nhạc yêu rất sáng, sầu đời thì viết truyện tình đầy nước mắt…

Nhưng có một điều mình nghiệm ra từ những năm sau này, đó là “thấy” những điều mà nhiều người khác không thấy. Trước kia, có lẽ mình đã nhầm đó là sáng tạo, nhưng thực ra đó không phải là sáng tạo như là một dòng nhạc tự chạy vào đầu mình, mà chỉ là thấy những điều trước mắt mà người khác không thấy.

Ví dụ, nghe một người nói một hai câu, mình có cảm xúc rất mạnh là người đó đang chán đời, dù rằng người đó chỉ nói chuyện về thời tiết, xe cộ như bình thường. Có cái gì trong giọng nói cho mình hiểu được có gì đó trong tâm trạng. Nhìn một người, mình có thể cảm thấy được là người này đáng tin không, và đáng tin tới mức nào. Vào một quán ăn, nhìn mọi người một lúc, mình có cảm tưởng rõ ràng là phần đông cư dân của thành phố này đang buồn hay vui, bình an hay lo lắng, tới mức nào.

Và kinh nghiệm cho thấy, mình (1) càng tĩnh lặng và (2) càng quan tâm, thì càng thấy được nhiều hơn và rõ hơn. Tĩnh lặng là lòng bình an, không có gì làm rộn, không có thành kiến hay nhiều xung động trong lòng. Quan tâm là quan tâm đến vùng đó, hay người ở đó, hay vấn đề nào đó.

Quan tâm thì dễ hiểu, vì khi quan tâm thì chúng ta chăm chú quan sát và tìm hiểu, cho nên thấy nhiều.

Nhưng tĩnh lặng thì nhiều người không hiểu. Nếu trái tim ta tĩnh lặng, không có gì làm rộn – không vui, không buồn, không giận, không ghét, không thành kiến — thì mọi chi tiết rất nhỏ mà ta nghe, thấy, hay cảm xúc, thường “đăng ký” rất rõ vào đầu óc, cho nên ta có thể thấy nhiều điều người khác không thấy.

Mình có nhiều ví dụ về điều này. Như là, một anh bạn Mỹ của mình có chức vụ rất cao ở Mỹ. Anh này làm ăn gì với một người bạn. Anh ta cho mình đọc vài trao đổi giữa anh ấy và người bạn, vì anh đang có trục trặc với bạn về vài chuyện, có thể liên hệ đến pháp lý. Mình đọc vài lá thư qua lại rồi nói: “You có biết anh chàng này rất không đáng tin không? Sao mà you làm ăn với anh này?” Bạn mình hỏi: “Sao you biết?” Mình nói: “Cách anh này ăn nói trong thư cho tôi cảm giác đó rất rõ ràng, dù rằng tôi chẳng lôi chữ nào của anh ấy ra để chứng minh cho anh được gì.” Anh ấy nói: “Không, tôi không biết gì về bản tính anh ấy. Tới bây giờ tôi mới bắt đầu nghĩ đến điều đó, nhưng trước nay không hề biết.” Mình nói: “Tôi chỉ đọc vài lá thư qua lại, chẳng có gì là bằng chứng dối trá, nhưng cách nói chuyện làm tôi cảm thấy rất rõ là người không tin được.” Bạn mình nói: “Có lẽ anh nói đúng, vì tôi bắt đầu thấy điều đó xảy ra. Nhưng tôi hoàn toàn không có khả năng để biết trước về một người như anh biết. Phải bị búa tạ lên đầu tôi mới biết. Nhiều lần như vậy với nhiều người rồi.” Anh này sau này bị tù vì bị thiên hạ lừa.

Có nhiều chuyện về các Thiền sư nhạy bén với giác quan và cảm quan như thế, chẳng hạn tỉ lệ chính xác khi treo lẳng hoa trên cột nhà, bà lão bán trà biết các thiền sinh đến uống trà hay để tìm hiểu Thiền của bà, hoặc người kể truyện với tất cả tình cảm và cảm xúc của các nhân vật trong cách kể.

Tất cả những điều này có vẻ bí ẩn như là sáng tạo, nhưng rất rõ ràng đó chỉ là nhạy cảm nên thấy rõ, của một trái tim tĩnh lặng và nhạy cảm.

Có lẽ sáng tạo cũng chỉ là kết quả của quan tâm, tập trung, và nhạy cảm, chẳng có gì khác hơn thế. Nhưng khi nói đến sáng tạo, người ta thường nghĩ đến điều gì đó siêu phàm như là Thánh linh Thượng đế, và khi nói đến nhạy cảm, sâu sắc, và chính xác thì người ta nói trái tim tĩnh lặng, quan tâm, và nhạy cảm của con người.

Điều mình muốn nói, là có một liên kết rất gần gũi và rõ ràng giữa trái tim linh thiêng của cá nhân ta, và thế giới tâm linh của Chúa Phật Thánh Thần.

Chúc các bạn luôn sâu sắc như thế.

Mến,

Hoành

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s