Hạnh phúc vì có việc làm

Chào các bạn,

Khoảng bảy giờ sáng ngồi trong nhà khách nhìn ra đường, mình thấy một em gái người gầy và chỉ cao bằng một em mười tuổi, lạ một điều là em mặc một bộ áo quần lao động đã bạc màu không hợp với vóc dáng mười tuổi của em. Em đi xuống dãy nhà vãng lai như một người quen.

Là ngày trực khách cho nên mình ở lại phòng khách ngoài cổng, và đến mười một giờ trưa mình thấy em đi ra cũng với dáng người nhanh nhẹn, trên tay cầm một túi nilon đựng khoảng ba kí chôm chôm, với hướng đi ra cổng mình biết em đi về.

Đúng một giờ ba mươi chiều mình lại thấy em đi vào cũng với bộ áo quần lao động em mặc lúc sáng, lúc này mình nghĩ không biết em là ai và vào làm gì trong khu vực nhà mình. Mình định ra gặp em để hỏi thì cũng vừa lúc điện thoại bàn reo, mình bận trả lời điện thoại nên em đã đi qua.

Do có ý muốn gặp em nên buổi chiều vừa làm việc trong phòng khách mình vừa đợi em về. Và gần năm giờ chiều từ xa mình đã nhìn thấy em, trên tay cầm một túi nilon đang tung tăng trên đường về. Mình ra ngoài cổng đợi sẵn, khi em đi ngang qua cổng mình hỏi:

– “Em đi đâu đây?”

Nghe mình hỏi em biết mình không biết em là ai, và em không trả lời câu mình hỏi mà nói:

– “Em là con của mẹ Phượng ở phía sau nhà các dì.”

Do mình ít ở nhà nên khi nghe em giới thiệu em là con của mẹ Phượng, mình cũng không biết mẹ Phượng là ai. Mình hỏi:

– “Em tên gì?”

– “Em tên Hương.”

– “Em Hương là con thứ mấy trong gia đình và bố mẹ em Hương làm gì?”

– “Em là con thứ sáu, nhà em có tám anh chị em. Bố em mất hơn một năm trong lần bố về thăm quê ở ngoài Bắc, đau bệnh và mất, các cô chú bàn an táng bố ở ngoài Bắc để bố được nằm gần ông bà tổ tiên.”

Nhìn dáng vẻ bên ngoài em Hương chỉ lớn bằng một em mười tuổi, nhưng khi hỏi thì em Hương cho biết năm nay em Hương hai mươi ba tuổi.

– “Trong gia đình em Hương có bao nhiêu người đã lập gia đình rồi?”

– “Các anh chị và hai người em của em đều đã lập gia đình, hiện tại trong nhà chỉ có mẹ và em. Em đi làm cho các dì còn mẹ ở nhà bán cà-phê và một ít bánh kẹo cho các trẻ em trong xóm.”

– “Em Hương làm cho các dì lâu chưa, làm những công việc gì và mỗi tháng được trả bao nhiêu tiền?”

– “Em làm cho các dì được hơn hai tháng. Công việc của em mỗi ngày là phụ các dì làm nến. Các dì trả cho em mỗi ngày một trăm hai mươi ngàn đồng, em không có sức khỏe cho nên ngày nào em khỏe thì em đi làm, và làm được ngày nào thì các dì trả tiền cho ngày đó.”

– “Em Hương với mẹ Phượng ai làm được nhiều tiền hơn?”

– “Mỗi ngày em làm được nhiều tiền hơn mẹ, mẹ bán cà-phê và bánh kẹo mỗi ngày chỉ được sáu hoặc bảy mươi ngàn đồng. Bởi vậy mà em rất hạnh phúc vì có việc làm và còn làm được việc.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s