Biết cầu nguyện

Chào các bạn,

Chiều thứ Bảy mình vào buôn Khóp cách thành phố Buôn Ma Thuột mười tám cây số, là buôn của người sắc tộc Êđê sinh sống. Nhìn chung các căn nhà trong buôn Khóp gần như là nhà xây, tuy chỉ là nhà xây cấp IV nhưng chắc chắn và khang trang.  

Mình định vào nhà Y Xưng là người quen, nhưng khi đi ngang qua đám trẻ em đang chơi trước nhà văn hóa cộng đồng của buôn, mình đã đổi ý không đến nhà Y Xưng nhưng đến nhà em bé gái đang chơi với một số em nhỏ khác trong sân nhà văn hóa cộng đồng.

Trong sân nhà văn hóa cộng đồng lúc đó có một nhóm thanh niên đang chơi bóng đá, cách xa hơn một chút sát bên mé đường lộ chính, là nhóm khoảng bảy, tám em nhỏ vừa trai vừa gái tuổi từ sáu đến mười một tuổi, đang chơi đuổi bắt rất vui vẻ.

Các em nhỏ ở đây nhìn cũng không khác gì hơn những em nhỏ ở các buôn làng kinh tế khó khăn khác, nghĩa là vẫn ăn mặc nhếch nhác với những bộ áo quần thun ngắn không vừa với khổ người của các em, và lấm lem sau một ngày thoải mái vui chơi chạy nhảy.

Trong số những em nhỏ vui chơi có một em bé gái đã làm mình chú ý, đó là em bé gái khoảng bảy, tám tuổi, người gầy ốm với vẻ mặt xanh xao, em mặc chiếc áo vải cũ kỹ đến nỗi mình không còn nhận ra đó là màu vàng hay màu trắng, cổ chiếc áo trễ sâu xuống dưới ngực cho mình thấy trên cổ của em đeo một sợi dây chuyền bằng bạc, với mặt của sợi dây chuyền là một Thánh giá nhỏ cũng bằng bạc.

Chính sợi dây chuyền bạc đã gây cho mình sự chú ý, bởi những đồ trang sức của anh em đồng bào sắc tộc thiểu số thường bằng đồng, hoặc bằng những dây đeo được xâu bởi những hột đủ màu sắc sặc sỡ, không bằng vàng hoặc bằng bạc như sợi dây chuyền em bé gái đang đeo trong cổ, do vậy mình đến làm quen và được biết em tên H’Mi tám tuổi đang học lớp Hai. Mình hỏi:

– “Nhà em H’Mi ở đâu, có thể dẫn amai (chị) về được không?”

Em H’Mi gật đầu và đi trước, mình theo sau. Nhà em H’Mi ở ngã tư bên kia đường, là một căn nhà xây cấp IV dài nhưng hẹp, nhìn bề ngang khoảng ba mét, nhưng trong nhà sạch sẽ gọn gàng có bàn ghế tiếp khách.

Vào nhà gặp ama Vũ bố của em H’Mi mình được biết mẹ của em H’Mi mới đi với ông bà hơn một năm. Biết em H’Mi không còn mẹ mình thấy thương em H’Mi quá bởi em H’Mi còn quá nhỏ! Nhìn sợi dây chuyền bạc đeo trên cổ em H’Mi mình hỏi:

– “Sợi dây chuyền bằng bạc ai đã mua cho em H’Mi?”

Em H’Mi đưa tay lên cầm sợi dây chuyền và nói:

– “Mẹ mua cho mình trước khi mẹ đi với ông bà! Bố nói: ‘Đây là kỉ niệm của mẹ.’ Nên mình đeo nó để nhớ đến mẹ.”

– “Nhớ đến mẹ em H’Mi làm gì cho mẹ?”

– “Mình cầu nguyện cho mẹ được bình an trên đường về gặp ông bà và gặp Chúa.”

– “Sao em H’Mi biết cầu nguyện giỏi vậy?”

Với cái nhìn đấy tin tưởng em H’Mi nói:

– “Ama Vũ dạy cho mình.” ❤

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s