Hiểu theo nghĩa đen

Chào các bạn,

Anh em đồng bào Sêđăng rất dễ tin, do vậy mỗi lần nói chuyện với người lớn cũng như các em nhỏ không tránh được những chuyện mắc cười. Chẳng hạn đêm Noel các mẹ cũng như các em thường đến rủ mình ra hang đá chụp hình kỷ niệm, mẹ Phút và mẹ Thông cũng đến. Mẹ Phút nói:

– “Cho mình với mẹ Thông chụp chung với yăh một tấm hình.”

Và mẹ Phút dẫn mình cùng với mẹ Thông đến đứng bên cạnh hang đá trong nhà thờ, vì là giáo xứ đồng bào nên hang đá trong nhà thờ làm theo kiểu nhà rông rất lớn. Khi đến trước hang đá mình hỏi:

– “Hai mẹ muốn chụp hình lấy chân hay không lấy chân?”

Không cần suy nghĩ mẹ Phút trả lời ngay:

– “Phải chụp lấy cả chân, làm người mà không có chân thì làm sao đi được!”

Mình mắc cười quá nhưng chiều các mẹ, mình nói chú Mai thợ chụp hình hôm đó chụp cho mình với hai mẹ một tấm hình có đầy đủ chân như mẹ Phút muốn.

Và không chỉ các mẹ mà các em học sinh cấp III của mình cũng có chuyện mắc cười không chịu nổi! Trong những tháng hè các em được về gia đình trong buôn làng nghỉ hè, và khi trở lại nhà Lưu trú để học gần như mình nhận không ra các em nữa! Bởi hơn hai tháng nghỉ hè các em về đa số đi chăn bò, do các em rất thích đi chăn bò, nên trở lại đầu năm học mới các em không chỉ đen nhưng là rất đen và rất gầy. Nhìn em Lêônít mình gần không nhận ra nên mình hỏi:

– “Em Lêônít về nghỉ hè đi chăn bò không đội nón mũ hay sao mà đen quá vậy! Với lại đi chăn bò đông bạn ham chơi không lo ăn uống nên gầy nhom, nhìn em Lêônít yăh không nhận ra tưởng là học sinh mới của nhà Lưu trú.”

Nghe mình hỏi em Lêônít cười và xác nhận là theo các bạn đi chăn bò dang nắng cả ngày, nên không những da đen mà tóc còn vàng he như tóc nhuộm. Còn không phải em Lêônít gầy ốm do ham chơi không ăn uống đầy đủ, nhưng do mùa hè chưa gặt lúa gia đình em Lêônít hết lúa ăn, nên mỗi ngày mẹ chỉ nấu ít cơm thành ra em Lêônít gầy ốm hơn trong năm học. Mình biết em Lêônít còn bốn người em nên mình nói đùa:

– “Nếu nhà em Lêônít hết gạo thì nói bố mẹ bán bớt một đứa em lấy tiền mua gạo ăn.”

Mình không ngờ em Lêônít học sinh lớp Mười một của mình tưởng thật đã trả lời lại với mình:

– “Làm sao bán em mình được vì em mình là con người. Mình thấy những người Kinh vào mua bán trong buôn làng toàn mua trâu bò heo gà chó, không thấy ai mua người nên không bán em được đâu yăh!” 😀

Cũng bởi dễ tin và hiểu tiếng Kinh theo nghĩa đen, nên mình với các yăh ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột đã mất một buổi chiều đi tìm năm em nam học sinh lớp Năm về. Nguyên nhân trong giờ học bài các em không học bài cô Sương nói:

– “Chiều nay trả bài không thuộc cô đánh chết!”

Sợ đánh chết năm em đã trốn về! Kể từ đó mình có thêm kinh nghiệm trong việc dạy dỗ các em. 😀

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s