Làm tròn bổn phận người mẹ

Chào các bạn,

Mình chỉ đến Đăk Đoa một ngày nhưng cũng quen được ba gia đình người Kinh, và một gia đình người đồng bào Jrai.

Dân số của huyện Đăk Đoa hai phần ba là người Kinh, phần còn lại là người đồng bào sắc tộc Jrai và trong bốn gia đình mới quen mình thấy tội mẹ Luyến nhất, bởi bố Luyến đã bỏ mẹ Luyến cùng với hai người con đến nay đã hai mươi sáu năm. Mình hỏi nguyên nhân được mẹ Luyến cho biết:

– “Bố Luyến bỏ mình do trốn nợ.”

– “Bố Luyến làm gì đến nỗi phải trốn nợ?”

– “Trốn nợ do đánh bạc, bố Luyến đánh bạc thua nợ nhiều không trả được nên phải bỏ trốn! Năm đó bố Luyến mới hai mươi lăm tuổi, đã có gia đình với hai người con trai, người con trai lớn bốn tuổi và người con trai thứ hai mới hai tuổi. Bây giờ hai người con trai đã học ra trường và đều có việc làm, người anh làm ở Bình Dương còn người em làm ở Gia Lai.”

– “Khi đi bố Luyến không muốn đem cả gia đình đi theo?”

– “Có, bố Luyến có nói mình đi theo bởi bố Luyến trốn về quê ở Bình Định nhưng mình không đi, mình nghĩ mình làm nuôi con chớ không làm nuôi chồng đánh bạc, và mình thấy quá sợ khi có người chồng ăn xong không làm gì ngoài đánh bạc!”

– “Sau khi bố Luyến đi trốn nợ mẹ Luyến ở lại có bị người ta đến nhà làm khó dễ không?”

– “Từ sau ngày bố Luyến bỏ trốn khoảng một tháng, có một đám người đến đòi nợ mình đã nói với họ gia đình không còn gì chỉ còn cái mạng của mình, và những người đến nhà đòi nợ cũng thấy gia đình không còn gì, nên họ chỉ đến đòi nợ một lần duy nhất đó!”

– “Sau ngày bố Luyến trốn đi ba mẹ con mẹ Luyến ở với nhau?”

– “Mình cần phải đi làm mà hai con còn nhỏ không thể để các con ở nhà mà không có người chăm sóc, nên mình đã bán căn nhà được một chỉ vàng và dọn về ở với ông bà ngoại. Thời gian đó mình cũng còn trẻ nên cũng có mấy đám đến hỏi, nhưng mình không muốn vì sợ gặp phải người còn tệ hơn bố Luyến, nên mình ở vậy buôn bán cũng như đi làm thuê nuôi con.

Những năm hai người con còn nhỏ một mình mình làm lụng nuôi các con ăn học thật cực, nhà chỉ có một ít đất trồng rau xanh bán không được bao nhiêu, nên cuộc sống rất khó khăn, cũng may ngày đó ông bà ngoại còn khỏe, đã chăm sóc các cháu để mình có thể an tâm đi làm thuê.”

– “Từ ngày bố Luyến đi đến giờ đã hai mươi sáu năm bố Luyến có về lại đây lần nào không?”

Với vẻ mặt buồn mẹ Luyến im lặng lắc đầu. Mấy phút sau mẹ Luyến nói:

– “Bố Luyến không về vì ở dưới quê Bình Định bố Luyến đã có gia đình mới, mặc dầu vậy những năm các con đã khôn lớn tự đi về quê được, mình đã cho các con về thăm ông bà nội và bố Luyến. Mới đầu các con giận bố Luyến không chịu đi, nhưng mình khuyên mãi năm năm nay các con đã chịu về làm mình rất vui vì đã làm tròn bổn phận của người mẹ.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s