Tập trung vào một pháp môn

Chào các bạn,

Có rất nhiều pháp môn để chúng ta tu tập, như nhà Phật nói, có đến 84 nghìn pháp môn. Chúng ta không cần tập hết. Chúng ta chỉ cần tập một (vài) pháp môn và tập đi tập lại để đạt đạo.

Đây là Danh sách một số pháp môn phổ biến trong ĐCN. Nếu bạn không biết chọn pháp môn nào, bạn có thể thử một lượt tất cả các pháp môn đó. Rồi theo thời gian, bạn giữ lại một (vài) pháp môn mà bạn thích nhất và phù hợp với bạn nhất. Và chịu khó tập. Đừng nghĩ mình “ngộ” rồi, đạt đạo rồi, sướng quá, khỏi phải tập nữa! Còn sống là còn tập.

Với mình, hiện tại pháp môn ưa thích của mình là quán về Phật và quán chính mình là Phật.

Nguyên thủy là pháp môn tụng “Nam mô A di đà Phật” của Tịnh độ tông.

Tụng “Nam mô A di đà Phật” là pháp môn dễ nhất để đạt đạo, khi tụng đúng cách.

Nam mô là trú ẩn.

A đi đà Phật là vị Phật cai quản cõi Tây Phương Tịnh Độ, còn gọi là Tây Phương Cực Lạc.

Theo truyền thống Tịnh độ tông khi tụng kinh Vô Lượng Thọ Phật, tức là kinh về Phật A di đà, thì người tụng kinh “quán” (nhìn) về thế giới Tây Phương Cực Lạc cực kỳ đẹp đẽ, rồi quán Phật A di đà cực kỳ đẹp đẽ ngồi trên tòa sen, rồi quán chính mình (người tụng kinh) là một vị Phật cực kỳ đẹp đẽ ngồi trên tòa sen bên cạnh Phật A di đà.

Quán như thế chính là quán chính Phật tính đẹp đẽ cao quý của ta, và chính Phật tính của ta là nơi Tịnh Độ, nơi Tây Phương Cực Lạc.

Tây Phương Cực Lạc, Tây Phương Tịnh Độ nằm ở trong ta.

Trong một sátna ta có thể về được với Phật tính cao quý của mình, có thể về ngay được với thế giới tĩnh lặng (tịnh độ), thế giới an vui (cực lạc) của mình.

Và đó cũng là ý‎ nghĩa của mỗi câu niệm “Nam mô A di đà Phật”. Trú ẩn vào Phật A di đà cũng chính là trú ẩn vào Phật tính của chính mình, là đi về cõi tĩnh lặng an vui trong mình.

(Trích Tập trung vào một pháp mônSống lời cầu nguyện)

Hiện tại pháp môn ưa thích của mình là quán về Phật và quán chính mình là Phật.

Mình hiếm khi niệm “Nam mô A di đà Phật”. Mình quán trực tiếp về Phật, một vị Phật sáng ngời và tĩnh lặng theo trí tưởng tượng của mình. Mình không rành về các vị Phật. Nói cho chính xác là mình không phân biệt được các vị Phật. Với mình, Phật A di đà và Phật Thích ca mâu ni là giống nhau. Thế nên khi quán về Phật, mình quán về một vị Phật với những nét đẹp mà mình thấy trong các tranh, ảnh, tượng… và những nét đẹp mình tưởng tượng.

Rồi quán chính mình là một vị Phật sáng ngời và tĩnh lặng ở cạnh Phật (Phật A di đà và Phật Thích ca).

Hai vị Phật này có khi ngồi thiền với nhau (sau buổi tập Thể dục khí công hay tập võ), có khi đi bộ thiền với nhau, có khi ăn thiền với nhau…

Nhiều khi Phật (Phật A di đà và Phật Thích ca) không ở cạnh mình mà ở bên trong mình. Ban đầu, Phật ở bên trong mình hơi nhỏ. Dần dần, Phật ở bên trong mình lớn dần. Hiện tại mình quán Phật ở bên trong mình lớn đến nỗi cho mình cảm giác mình đang nhìn mọi người và mọi điều bằng đôi mắt của Phật, không phải bằng đôi mắt của mình.

Đó là pháp môn hiện tại và pháp môn ưa thích của mình.

Có rất nhiều pháp môn để tu tập. Hãy tập trung vào một pháp môn và tập cho nhuyễn.

Chúc các bạn một ngày chăm chỉ.

Phạm Thu Hương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s