Để dành cho con

Chào các bạn,

Tình cờ mình xem trên Internet một video clip chiếu cảnh một người đàn ông trên năm mươi tuổi, chỉ còn một cánh tay phải, ông đang ngồi ăn cơm. Trên bàn trước mặt ông là một tô cơm trắng đầy chỉ có cơm không có thức ăn, cũng trước mặt ông một con cá khô được cột từ trên cao treo lơ lửng xuống vừa tầm mũi của ông. Ông dùng cánh tay phải còn lại xúc một muỗng cơm đầy cho vào miệng, trước khi nhai ông ngửi con cá khô rồi mới nhai cơm, mỗi muỗng cơm ông lại ngửi con cá khô một lần, cứ như vậy ông ăn hết tô cơm không có thức ăn đó một cách ngon lành.

Nhìn ông mình nhớ đến gia đình mẹ Nhi ở buôn Đung. Mình biết gia đình mẹ Nhi trong một lần đến thăm bà cụ Rin trên bảy mươi tuổi sống một mình, và bị liệt trên một năm do tai biến mạch máu não.

Bà cụ Rin không có con cháu nhưng bù lại bà cụ Rin có những người hàng xóm rất tốt bụng, ngày ngày mang cơm cháo đến cho bà cụ Rin. Mình biết được điều này do mỗi lần đến thăm bà cụ Rin mình không báo trước, nhưng khi nào đến mình cũng thấy bên cạnh bà cụ Rin có một tô cơm, có khi đầy có khi đã được bà cụ Rin ăn hết một nửa. Và trong số những người hàng xóm mang cơm đến cho bà cụ Rin có mẹ Nhi, cũng vì vậy mà mình quen biết mẹ Nhi.

Và nhà mẹ Nhi cũng ở gần nhà bà cụ Rin nên mỗi lần mình đến thăm bà cụ Rin, mình đều ghé qua nhà mẹ Nhi đưa cho mẹ Nhi một ít tiền nhờ mẹ Nhi mua sữa mua thuốc cho bà cụ Rin, và mẹ Nhi mặc dầu suốt ngày đi làm thuê nhưng lúc nào nhờ giúp bà cụ Rin mẹ Nhi cũng sẵn sàng.

Một buổi chiều lúc đó gần sáu giờ chiều, trên đường từ xã Ea kbua về lúc đi ngang qua nhà mẹ Nhi mình ghé vào, dự định đưa cho mẹ Nhi ít tiền để nhờ mẹ Nhi thỉnh thoảng qua thăm bà cụ Rin, mua cho bà túi bánh hoặc hộp sữa. Nhưng khi mình vào nhà mẹ Nhi đi làm chưa về. Trong nhà lúc đó có ba người con của mẹ Nhi hai trai một gái, và đặc biệt là ba em đang ngồi chung quanh nồi cơm đặt giữa gian nhà bếp, nồi cơm đã được mở nắp ra, mình hỏi em gái lớn nhất là em Nhi khoảng bảy tuổi:

– “Em Nhi và các em đã ăn cơm chưa?”

– “Chưa, các em muốn ăn cơm nhưng mẹ Nhi chưa về.”

Cũng đúng lúc mẹ Nhi đi làm về, khuôn mặt các em rạng rỡ niềm vui. Mẹ Nhi vừa đặt chiếc gùi xuống nền nhà, em Nhi chạy đến lấy trong chiếc gùi ra một hộp nhựa đựng thức ăn màu đỏ đã bạc màu, mang đến chỗ nồi cơm có hai em trên tay mỗi em cầm một cái muỗng đang ngồi chờ, em Nhi mở nắp hộp ra mình thấy khoảng chừng một chén nhỏ thịt heo kho với đậu khuôn. Thấy mình nhìn mẹ Nhi nói:

– “Đó là phần thức ăn trưa người chủ dọn cho mình nhưng mình ăn cơm với muối, để dành thức ăn đem về cho các con. Cái bụng mình rất vui khi nhìn thấy các con ăn trong niềm vui và hạnh phúc.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s