Đối thoại Thiền 29

 

Trò: Người ta tranh giành nhau vào đủ mọi nơi – quyền lực, chức vụ, tiền tài, của cải… Có tranh giành nhau vào Niết Bàn không?

Thầy: Đương nhiên là có. Những người mê muội tranh giành, thì tranh giành đủ mọi thứ, dù có bao giờ thực sự giành được hay không. Kể cả tranh giành vào địa ngục. Chó thì sủa, bò cạp thì cắn, con người thì tranh giành.

Trò: Có tranh giành được Niết Bàn hay không?

Thầy: Đương nhiên là không.

Trò: Tại sao?

Thầy: Vì Niết Bàn không là một nơi, mà là trạng thái rỗng lặng của tâm.

Trò: Làm sao để có tâm rỗng lặng.

Thầy: Không bám vào đâu, không dính vào đâu, không chấp vào đâu, không trụ vào đâu.

Trò: Không bám vào cả Phật pháp, không bám vào cả Niết Bàn?

Thầy: Đúng vậy.

Còn bám thì còn bám, không rỗng lặng được.

Phật nói: Thầy thấy “Niết Bàn như ác mộng của ban ngày”.

TĐH

 

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Đối thoại Thiền 29”

  1. Em đã đọc cuốn 101 Truyện Thiền bình giải nhiều lần, và không hiểu được câu cuối Phật nói trong câu truyện cuối ” Niết Bàn như ác mộng của ban ngày”. Nhờ anh chỉ dạy trong bày này mà em đã có chút manh mối. Em cảm ơn anh.

    Số lượt thích

  2. Hi Harmony,

    Em không hiểu được câu cuối Phật nói trong câu truyện cuối “Niết Bàn như ác mộng của ban ngày.”
    Good question, Harmony.

    Ác mộng (nightmare), như tên tiếng Anh của nó, xảy ra ban đêm khi chúng ta ngủ rất mê. Nhưng Niết Bàn là ác mộng dữ dội đến nỗi nó xảy ra ban ngày, khi ta chỉ liu thiu nghỉ trưa, hoặc vẫn thức.

    Nhưng chữ “thức” là vấn đề nhiều nghi vấn. Chúng ta tưởng là chúng ta thức, nhưng đa số chũúng ta ngủ giữa ban ngày vì si mê (tham sân si), si mê thì không tỉnh (không thức) như ta tưởng. Nghĩa là giữa ban ngày ta vẫn đang ngủ rất mê.

    Và Niết Bàn là cái mọi người quý nhất, ca tụng nhất, muốn nhất, hay nói cách khác là tham nhất. Mọi người “bám” vào ý muốn Niết Bàn mạnh nhất. Nên Niết Bàn là loại ác mộng dữ dội đến mức xảy ra giữa ban ngày.

    Tham lam, dính mắc, vào bất kì điều gì cũng đều là tham lam, dính mắc, dù điều đó là Niết Bàn.

    Muốn vào được Niết Bàn thì phải không còn muốn vào được Niết Bàn. Nếu còn muốn vào, thì đó là còn tham, còn dính mắc. Mà Niết Bàn là tâm hoàn toàn tĩnh lặng, rỗng lặng, không còn muốn gì, dính mắc vào gì.

    Lý luận vòng tròn rối rắm này nghĩa là sao trong thực hành?

    Như nhà văn trẻ muốn được giải Nobel văn chương – nghiên cứu đủ mọi cách viết văn, quan sát nhiều vấn đề để viết. Nhưng trưởng thành từ từ trong viết lách, trái tim nàng thành nhạy cảm hơn, sâu sắc hơn, cảm nhận và cảm xúc mạnh mẽ hơn về những vấn đề trong xã hội và trong trái tim con người. Nàng bắt đầu viết thuần túy bằng cảm xúc, và bằng trái tim muốn chia sẻ cảm xúc và tư duy của mình về xã hội và con người với độc giả của nàng. Lúc đó nàng chẳng còn nghĩ gì về giải Nobel nữa, mà thuần túy là viết vì cảm xúc, yêu thương, và chia sẻ. Nhờ vậy văn của nàng trở thành sâu sắc và đi thẳng vào trái tim con người, và có thể nhờ vậy mà nàng được giải Nobel. Đó là, vì không quan tâm đến Nobel nữa nên có được Nobel.

    Bồ tát bắt đầu là muốn độ mình thành Bồ tát. Nhưng sau một lúc thì Bồ tát quan tâm đến mọi người, muốn cứu mọi người thoát khổ, và Bồ tát thực hành những phương pháp thoát khổ – phương pháp vô chấp hoàn toàn, tĩnh lặng hoàn toàn – để giúp mọi người hiểu được các phương pháp đó để thực hành mà thoát khổ. Bồ tát lúc đó chẳng còn quan tâm gì đến thành Bồ tát, và chỉ quan tâm đến cứu người. Chính vì không còn quan tâm thành Bồ tát mà Bồ tát thành Bồ tát (còn nếu vẫn muốn thành Bồ tát thì đương nhiên là không thể là Bồ tát).

    Cho nên, người mới tập tu, có thể ham muốn Niết Bàn để tập trung tu tập. Nhưng trái tim phải trưởng thành đến lúc chẳng cần Niết Bàn hay điều gì cả mà chỉ là thuần túy làm điều gì thấy nên làm – như cho người đói ăn, người khát uống, người si mê hiểu được đường thoát khổ… Không còn quan tâm chút nào đến Niết Bàn, Bồ tát trở thành Bồ tát. Nếu còn quan tâm đến, còn muốn, Niết Bàn, Bồ tát chẳng thành Bồ tát được, vì tâm còn vướng mắc.

    Cho nên, cần biết Niết Bàn là cơn ác mộng thứ dữ ám ảnh mọi người, phải biết cách dẹp nó ra khỏi đầu.

    Hy vọng anh đã giải thích đủ rõ. Nếu em không hiểu, đó là vì anh nói không rõ, không phải vì em.

    A. Hoành

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s