Không quên ơn

Chào các bạn,

Về Gia Lai mình cảm nhận anh em đồng bào sắc tộc Jrai sống với người Kinh rất thân thiện, hội nhập với xã hội người Kinh một cách thoải mái tự nhiên, bởi vậy khi ra chợ Gia Lai mình gặp nhiều anh em đồng bào sắc tộc Jrai buôn bán chung với người Kinh một cách hài hòa vui vẻ. Cũng như ở nhà nhìn ra đường, mỗi ngày không biết bao nhiêu lượt các bố mẹ các em nhỏ gùi những chiếc gùi sau lưng đi ngang qua cổng nhà, và gọi hỏi người nhà mình có mua hoặc đổi thực phẩm của anh em đồng bào như măng gà chuối cá, để lấy áo quần vật dụng dùng trong gia đình hoặc tiền… 

Và một buổi chiều trong khi mình ngồi trong nhà nói chuyện với má cùng mấy người em, thì có hai người đồng bào, một người đàn ông và một người đàn bà khoảng trên năm mươi tuổi, sau lưng mỗi người đều mang một cái gùi lớn có vẻ rất nặng, cả hai đứng trước cổng nhà mình gọi cổng, người em trai kế mình làm hiệu không mua nhưng người đàn ông nói vọng vào:

– “Hai đứa mình không bán nhưng muốn vào nhà.”

Người nhà mình rất ngạc nhiên khi nghe người đàn ông sắc tộc muốn vào nhà, các em mình nhìn má và má mình nói:

– “Ra hỏi xem chuyện gì?”

Người em trai kế mình ra cổng hỏi và nói gì đó mấy câu rồi mở cổng cho hai người đồng bào vào.

Khi hai người vào đến hiên nhà cả hai cùng cởi chiếc gùi sau lưng ra để trên hiên, lúc này mình mới nhìn thấy kỹ trong chiếc gùi của người đàn ông đặt xuống là một con cá lóc to, da đen bóng nằm khoanh tròn vừa chật trong lòng chiếc gùi, con cá lóc còn sống, hai mắt mở to. Phải nói từ trước đến giờ mình chưa bao giờ nhìn thấy con cá lóc lớn quá như vậy, và không chỉ riêng mình ngạc nhiên nhưng cả má và những người em của mình đều sững khi thấy con cá lóc to khoảng bảy, tám ký.

Má mình nhìn người đàn ông nói:

– “Nhà mình không mua cá.”

– “Con cá này bố Nam của mình nói gùi ra cho ông bà Long chớ không bán. Mình là con rể của bố mẹ Nam, bà này vợ mình con gái của bố mẹ Nam.”

Vừa nói ông vừa nhìn người đàn bà đứng bên cạnh. Nghe nhắc đến bố Nam má mình đã nhớ lại cách đây nhiều năm khi má còn bán áo quần, nhiều lần bố Nam từ buôn làng ra mua, má biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình đã không lấy tiền.

Vài năm sau má mình không buôn bán nữa nên không có nhiều dịp gặp bố mẹ Nam, hơn nữa sau này nghe đâu gia đình bố mẹ Nam chuyển về buôn làng ở gần An Khê. Má mình hỏi:

– “Gia đình bố mẹ Nam hiện đang ở đâu và bố mẹ Nam khỏe không?”

– “Bố mẹ Nam ở với gia đình mình bên làng Chu Á, bố mẹ Nam còn khỏe. Tối hôm qua bố Nam đi lưới cá bắt được hai con cá lóc to bằng nhau, bố Nam cho bán một con còn một con nói mình gùi ra tìm cho gia đình ông bà Long. ‘Ngày xưa nó rất tốt với gia đình mình, bây giờ già rồi mình vẫn không quên ơn gia đình nó’.”

Matta Xuân Lành

One thought on “Không quên ơn”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s