Ông Trời chẳng bỏ một ai

Chào các bạn,

Cuối tuần mình đến Quỳnh Ngọc thăm gia đình bà Năm quê Tiền Giang lên cao nguyên lập nghiệp. Mình nhớ lần đầu gặp bà Năm trong một căn nhà xây cấp IV đã cũ, bà Năm tám mươi hai tuổi đã đón mình với nụ cười trẻ thơ, nghĩa là không còn cái răng nào. Biết gia đình bà Năm gốc ở Tiền Giang mình đã thắc mắc hỏi:

– “Gia đình bà Năm ở vùng sông nước phù sa, với những cánh đồng lúa bạt ngàn, những vườn cây trái sum suê trĩu trái bốn mùa, sao lại bỏ lên đây?”

Mặc dầu bà Năm đã lớn tuổi nhưng tai vẫn còn nghe rõ, trí vẫn còn minh mẫn để nhớ lại và kể cho mình nghe quãng đường gia đình đã đi qua. Bà Năm kể:

– “Gia đình mình có ba người con, cả gia đình sống lênh đênh trên sông nước, nhà là cái xuồng cũ kỹ.”

– “Suốt ngày ở trên xuồng lênh đênh trên sông nước, gia đình bà Năm sống bằng nghề gì, và các con có được đi học không?”

– “Công việc hằng ngày của vợ chồng mình lúc đó là chài lưới bắt cá, nhưng cũng chỉ đủ sống qua ngày bởi tôm cá đã cạn không còn trù phú như ngày xưa, cho nên phải làm cật lực lắm hai vợ chồng mình mới nuôi nổi ba người con, và các con của mình không được đi học do cuộc sống gia đình trôi dạt trên sông nước nay đây mai đó!”

– “Có phải vì làm lụng vất vả gia đình vẫn không đủ ăn, con cái không được đi học mà bà Năm đã chuyển gia đình lên cao nguyên sinh sống?”

Mình cảm nhận câu hỏi đã làm cho bà Năm chạnh lòng, bởi nghe mình hỏi xong khuôn mặt của bà Năm chùng xuống, nụ cười không còn trên môi nhưng cùng với tiếng thở dài, bà Năm nói:

– “Mình chuyển lên cao nguyên sống sau khi ông Năm bị bệnh mất được gần một năm, lúc đó đứa con gái lớn mới mười ba tuổi, đứa con gái kế mười tuổi và đứa con trai út mới được sáu tuổi. Mình thấy nếu cứ sống trên sông nước mình không thể lo nổi cho ba người con, nên đã bán chiếc xuồng cùng với số tiền dành dụm nhiều năm, mình được một người quen dẫn lên Đăklăk đến vùng kinh tế mới Quỳnh Ngọc mua một mảnh đất và cất một căn nhà nhỏ đủ cho bốn mẹ con ở.

Mặc dầu đã lên ở trên đất liền nhưng vì hoàn cảnh gia đình lúc đó không còn bố, nên các con cũng không được đi học. Hai người con gái được người quen giới thiệu đi ở, làm việc nhà và giữ em trên Tp. Buôn Ma Thuột cho chủ nhà buôn bán, tiền công chủ trả không bao nhiêu, chủ yếu là bớt đi hai miệng ăn trong nhà, còn mình ai thuê mướn gì làm nấy miễn sao có tiền để sống qua ngày.

Nhưng rồi với những cố gắng của mỗi người trong gia đình, những khó khăn vật chất của gia đình cũng được đẩy lùi khi các con dần trưởng thành, hai người con gái đã có chồng ở Buôn Ma Thuột, người con trai út thì lấy vợ ở Quỳnh Ngọc đang sống với mình cùng với người cháu nội trai ba tuổi. Mọi gian nan cũng đã trôi qua, mình tin rằng Trời sanh voi thì sanh cỏ. Ông Trời chẳng bỏ một ai.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s