Chào các bạn,
Em Y Droza là một trong những học sinh nam của nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, gia đình em Y Droza ở buôn Yao thuộc xã Ea Tul huyện Cư M’gar, là một gia đình ít con chỉ có ba người con, hai người con trai một người con gái, và em Y Droza là con trai lớn nhất trong gia đình.
Trong năm em Y Droza chuẩn bị vào học lớp Mười, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên mẹ Droza đến xin mình cho em Y Droza vào ở nhà Lưu trú để được tiếp tục đi học. Mình hỏi:
– “Bố mẹ Draza còn trẻ, gia đình lại chỉ có ba người con và các con đều đã lớn, hai người em của em Y Droza đang học cấp II, nghĩa là trong gia đình toàn là người lớn lao động tốt mà sao làm không đủ ăn?”
– “Hoàn cảnh gia đình mình khó khăn do bố Droza đau ốm liên miên, đau nặng nhất là cột sống thắt lưng bị thoát vị đĩa đệm và đau thần kinh tọa, làm cho đi lại đứng ngồi đều rất đau. Cũng đã đi chữa nhiều nhưng không khỏi. Do vậy nên đã từ lâu bố Droza không làm được việc nặng, chỉ ở nhà làm những việc lặt vặt trong nhà, các con thì đi học chỉ phụ được mình chút ít, còn lại một mình mình đi làm chật vật lắm cũng không đủ ăn.”
Sau khi em Y Droza đến nhà Lưu trú ở và đi học hơn một tháng, một buổi chiều Chúa nhật các em được nghỉ học mình gọi em Y Droza cùng đi với mình đến thăm gia đình, mình ngạc nhiên hết sức khi em Y Droza dừng xe trước một căn nhà lầu một tầng, được xây rất đẹp và nhà ở ngay mặt đường lộ. Thấy mình ngạc nhiên em Y Droza cười nói:
– “Nhà mình đó!”
Nói xong em Y Droza đi một mạch vào nhà, mình đi theo, vừa vào đến hiên nhà thì bố Droza cũng từ phía sau nhà đi lên, mình hiểu em Y Droza vội vàng vào nhà để báo cho bố biết mình đến.
Trong lúc nói chuyện mình hỏi thăm và được biết, mẹ và hai người em của em Y Droza đi làm rãy chưa về còn bố đau chân nên ở nhà. Mình hỏi:
– “Ngày Chúa nhật mẹ và các em cũng không nghỉ?”
– “Tranh thủ đi làm ngày các em được nghỉ học để có người làm cho nhanh, chớ ngày thường chỉ có một mình mẹ Droza làm cực lắm!”
– “Căn nhà này bố Droza làm lâu chưa?”
– “Nhà của mình làm đã được ba năm rồi. Thật ra nếu không nhờ bố, gia đình mình không có căn nhà chắc như vậy để ở đâu.
Gia đình mình có ba người con trai, mình là con trai út trong gia đình, sau khi ba anh em đều đã lập gia đình bố mình khuyên ba anh em làm chung, ba năm đầu xây nhà cho người anh lớn, ba năm sau xây nhà cho người anh kế, và ba năm sau cùng xây nhà cho mình. Bố mình còn nói: ‘Nếu không đồng lòng hợp lực thì gia đình sẽ không bao giờ vượt ra khỏi được những khó khăn, để có được một mái nhà mà ở.’
Và ba anh em mình đã nghe lời bố nên ba gia đình đều đã có cái nhà chắc chắn, vợ con có chỗ che nắng che mưa.”
Matta Xuân Lành
Gia dinh đoan ket, thuận thao ….la sức bat, sức manh vung vang ….
Thật hanh phuc cho nhung Ai, co duoc su ho tro cua gia dinh.
ThíchThích