Phần đầu của tĩnh lặng

Chào các bạn,

Tĩnh lặng đầu tiên là yên lặng. Yên lặng chưa phải là tĩnh lặng, tĩnh lặng là yên lặng và một thái độ hòa ái yêu thương. Nhưng ít nhất đó là phần bắt đầu của tĩnh lặng, nếu ồn quá thì không tĩnh lặng được. Cũng như hai người cãi nhau hay đánh nhau, muốn hòa bình thì trước hết phải yên lặng, ngồi yên không cãi nhau đánh nhau. Rồi từ từ sẽ đến thái độ thông hiểu, thân thiện và yêu thương.

Lúc đầu bạn không tĩnh lặng được vì có rất nhiều tiếng ồn trong đầu bạn – những lo lắng, sợ hãi, bực mình, giận dữ, tranh cãi, giành giật, căng… cho nên rất khó tĩnh lặng với những tiếng ồn đó, vì vậy bạn phải gạt chúng ra ngoài. Đó là ích lợi của Thiền. Bạn ngồi yên, gạt hết mọi thứ ra ngoài, chăm chú theo dõi hơi thở. Ban đầu thì thấy khó vì những tiếng ồn vẫn còn nhiều, tứ từ bạn sẽ quen gạt hết mọi tiếng ồn ra ngoài và chỉ theo dõi hơi thở. Khi thuần thục được một chút, bạn sẽ có kinh nghiệm thoải mái với một tâm trí không còn tiếng ồn.

Cầu nguyện cũng có giá trị như ngồi Thiền nếu bạn biết cầu nguyện. Tức là tập trung vào trò chuyện cùng người mình cầu nguyện (Chúa/Phật/Đức Mẹ/Quan Thế Âm) và gạt mọi thứ khác ra ngoài.

Tuy nhiên, Thiền hay cầu nguyện chỉ một lúc thường là không đủ. Nếu bạn hành “Thiền từng phút”. Làm gì cũng tập trung vào chuyện mình làm trong ngày, thì bạn sẽ giữ mọi tiếng ồn đứng bên ngoài cả ngày, không làm phiền bạn được. Đó là lợi ích của Thiền từng phút.

Người ta cũng có thể có thái độ tập trung vào Chúa/Phật từng phút trong ngày. Dù làm gì thì cũng nhớ là mình làm cùng Chúa Phật và nói chuyện, bàn luận, với các vị thường xuyên trong ngày.

Nếu bạn không có tập trung thường trực như thế, thì rất khó để đầu óc bạn yên lặng, đừng nói đến tĩnh lặng.

Cách diễn tả tĩnh lặng có lẽ chính xác nhất là một tâm trí yên lặng và từ bi với mọi người mọi vật.

Nhưng trước hết, các bạn nên tập trung vào yên lặng trước. Rồi quan tâm đến tĩnh lặng sau, vì nếu bạn không có được yên lặng thì chẳng thể có tĩnh lặng.

Chúc các bạn luôn yên lặng và tĩnh lặng.

Mến,

Hoành

3 thoughts on “Phần đầu của tĩnh lặng”

  1. Hi anh Hoành,
    Thời gian tới em sẽ thử áp dụng việc lập lịch các ưu tiên công việc trong ngày và thương lượng thời gian giải quyết công việc với đồng nghiệp xem thế nào.
    Em cám ơn anh nhiều ạ 🙂
    Em,
    Dung

    Like

  2. Hi Dung,

    Vấn đề của em cũng là vấn đề của gần như mọi người ngày nay, kể cả các bạn chạy nhanh. Trong một thế giới chạy đua rất nhiều người cố chạy nhanh. Nhưng dù em nhanh hay chậm, thì cách giải quyết vấn đề vẫn là lịch làm việc của mình.

    Em cần co lịch rõ ràng để em biết khi nào em xong việc nào. Nếu có người thêm việc thì em có 3 cách để giải quyết.

    1. Em xem việc tôn bao nhiều thời gian, hỏi người giao việc khi nào anh cần, và em xem lịch của em, nếu nhận việc đó thì có thể xong khi nào rồi cho người đó biết.

    2. Nếu người đó cần gấp, em xem em có thể thay đổi lịch làm việc của em, nói với vài người khác cho em dời hẹn với họ một chút để làm xong việc gấp này.

    3. Nếu em vẫn không thể làm nhanh nư người giao việc muốn, thì điều đình với họ về ngày giờ xem sao, vì em không thể trễ những việc gấp em đang làm.

    4. Nói chung và em biết thời gian của em và như cầu công việc, và mọi người cũng cần được em cho biết em đang thế nào.’

    Dĩ nhiên là rốt cuộc vấn đề vẫn là thái độ của mình. Nếu thái độ của mình là cố gắng giúp mọi người, nhưng thời gian thì chỉ có 24 tiếng một ngày, nên phải sắp xếp cũng mọi người, thì ai cũng hiểu.

    Nếu thái độ là tôi không thích kiểu thúc đẩy của anh tôi sẽ tìm cách hạn chế hay đẩy lại, thì khó làm việc.

    A. Hoành

    Liked by 3 people

  3. Em chào anh Hoành,
    Em cám ơn bài Trà đàm của anh ngày hôm nay ạ 🙂
    Em đang có một băn khoăn, nếu được anh có thể cho em lời khuyên được không ạ?
    Chuyện là em cảm thấy tính em hơi chậm chạp. Mà em thấy hầu hết mọi người xung quanh (đồng nghiệp, bạn bè) đều rất vội, hối hả, làm gì cũng thấy cần nhanh, cần gấp, cần ngay. Điều này khiến em nhiều lúc cảm thấy cũng vội, cũng gấp theo, làm gì cũng cảm thấy hấp tấp, không đủ thời gian. Em cũng đang cố gắng để tập trung Thiền từng phút nhưng nhiều lúc vẫn cảm giác mình làm không kịp và không đủ thời gian. Anh có thể hướng dẫn giúp em làm sao để mình làm chủ được tốc độ của mình mà không bị cuốn theo những vội vàng của thế giới bên ngoài không ạ?
    Em cám ơn anh nhiều!
    Em chúc các anh chị một ngày vui 🙂
    Em,
    Dung

    Like

Leave a comment