Chào các bạn,
Mình quen biết gia đình bố mẹ Khương ở Bản Đôn trong một dịp dẫn các em học sinh Lưu trú sắc tộc đi chơi ở Bản Đôn, lúc đó người con lớn của bố mẹ Khương đang học lớp Mười hai, và người con gái thứ hai cũng là con gái út là em Mai đang học lớp Lá.
Gia đình bố mẹ Khương ở ngoài huyện Buôn Đôn, nhưng có một cửa hàng lớn buôn bán hàng mỹ nghệ ở trong khu vực du lịch Bản Đôn. Tuy cửa hàng lớn nhưng chỉ một mình mẹ Khương bán, còn bố Khương ở nhà chạy bán gà cho các quán ăn phục vụ khách du lịch trong Bản Đôn. Còn hai người con đi học.
Sau hơn hai năm mình mới có dịp ghé lại Bản Đôn. Mình đến cửa hàng mỹ nghệ của bố mẹ Khương và ngạc nhiên, vì người bán hàng không phải là mẹ Khương nhưng là một người phụ nữ khác, hỏi ra mới biết cửa hàng đã được sang lại cho người cô ruột của bố Khương. Nguyên nhân mẹ Khương đã mất gần một năm.
Biết mẹ Khương đã mất, trên đường về khi xe máy chạy qua nhà bố mẹ Khương ở ngoài huyện mình đã ghé vào, đã gặp bố Khương ở nhà cùng với em Mai. Em Mai năm nay đã học lớp Hai, người cao gầy và mặt em Mai rất buồn, cộng thêm rất ít nói, khác hẳn với em Mai trước đây mình từng biết.
Vì khá lâu mới gặp lại mình bố Khương cũng ngạc nhiên, mình cho biết thời gian gần đây mình ở xa không có dịp ghé qua Bản Đôn. Trước khi vào đây mình đã ghé qua cửa hàng mỹ nghệ, được cô Hải cho biết bố Khương đã sang cửa hàng cho cô sau khi mẹ Khương mất mấy tháng, mình mới biết và trên đường về lại thành phố Buôn Ma Thuột mình ghé vào thăm. Mẹ Khương bị bệnh gì mà đi nhanh quá vậy?
– “Mẹ Khương bị ung thư hạch di căn phổi, đã vào Tp. HCM điều trị nhưng không hiệu quả.”
– “Phát hiện bệnh ung thư được bao lâu thì mẹ Khương mất?”
– “Vì đã bị di căn qua phổi nên từ khi phát hiện bệnh đến khi mất chỉ có bốn tháng.”
– “Mẹ Khương mất để lại nhiều hụt hẫng trong gia đình?”
– “Đúng như vậy. Với em Phong thì vẫn tiếp tục đi học Đại học được, riêng em Mai còn quá nhỏ nên hai tháng sau khi mẹ Khương mất mình để ý thấy em Mai buồn ít nói hẳn đi, ai hỏi gì em Mai cũng nói và trả lời ri rí như là sợ một thứ gì đó, và ban đêm em Mai thường xuyên khóc thầm. Dần dần mình phát hiện em Mai mắc bệnh trầm cảm.”
– “Bây giờ đã ổn chưa?”
– “Em Mai đang dần phục hồi nhưng chưa hoàn toàn trở lại như trước đây. Cũng chính vì vậy mà mình phải sang của hàng để có thời gian ở nhà chơi nói chuyện với em Mai, và chở em Mai đến những nơi đông người như công viên, nhà thờ để em Mai sớm hòa đồng lại với nhịp sống của mọi người.
Nhiều lúc nghĩ mình làm việc nhiều mong kiếm thật nhiều tiền cho con cái, nhưng nếu con cái mình bệnh nó không hưởng được thì tiền nhiều cũng chẳng giúp ích gì. Cho nên mình đã bớt việc để ở nhà chăm sóc các con.”
Matta Xuân Lành