Can đảm nhận lỗi

Chào các bạn,

Sau Tết mình cùng với mấy người em lên Kontum, đến Sa Thầy thăm người em họ là con của cô dượng mình, đang làm cha chăm sóc một xứ đạo trên vùng Sa Thầy. Khi còn cách Sa Thầy khoảng mười lăm cây số, mấy chị em mình ghé vào quán nước dọc đường nghỉ một chút sau một đoạn đường dài. Vừa bước vào quán mình ngạc nhiên hết sức khi nhìn thấy một em trai người đồng bào sắc tộc khoảng chín tuổi, miệng phì phèo điếu thuốc lá và trên tay cầm một lon bia 333. Và khi bước ra khỏi quán em trai đó đã khui lon bia 333 ra uống.

Nhìn cảnh tượng này mình nhớ đến em Laghi học sinh lớp Mười nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột. Hầu hết các em học sinh nhà Lưu trú sắc tộc đều học hệ bổ túc ở hai trung tâm giáo dục thường xuyên, đó là trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Đăklăk, và trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Buôn Ma Thuột, em Laghi là một trong số các em học trường trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Buôn Ma Thuột. Trường cách nhà Lưu trú khoảng bốn cây số bởi vậy các em đi học bằng xe đạp.

Một buổi sáng mình chạy xe máy ra chợ Buôn Ma Thuột, khi xe chạy ngang qua quảng trường Mồng mười tháng Ba, vô tình mình nhìn thấy em Theng chở em Laghi trên chiếc xe đạp chạy ngược chiều với chiếc xe của mình, em Laghi ngồi phía sau trên miệng phì phèo một điếu thuốc nhìn kiểu rất hạnh phúc. Có lẽ em Laghi đang tận hưởng hạnh phúc bên điếu thuốc lá, còn em Theng đang say sưa nói chuyện với em Laghi nên cả hai đều không nhìn thấy mình đang chạy xe máy ngược chiều. Bởi vậy sau cơm trưa mình gọi em Laghi vào và hỏi:

– “Sáng nay sau khi tan học ở trường em Laghi đã đi đâu?”

– “Mình đến đường Lê Thánh Tông gặp người bạn và chỉ gặp trong mấy phút là mình về.”

– “Đi gặp bạn hay đi lang thang để hút thuốc cho đã mới về nhà? Em Laghi có biết nội qui trong nhà Lưu trú là cấm hút thuốc và uống rượu không?”

– “Mình biết chớ!”

– “Biết sao vẫn hút thuốc?”

Vì sáng nay trên đường chạy xe không thấy mình cho nên em Laghi cố gắng chống chế chối quanh, cho đến khi mình nói cho em Laghi biết là sáng nay ở quảng trường Mồng mười tháng Ba, mình đã nhìn thấy em Theng chở em Laghi và em Laghi ngồi sau xe hút thuốc rất khí thế. Lúc này em Laghi biết không thể chối được nên đã nói:

– “Mình không biết hút thuốc nhưng trên đường gặp bạn nó cứ dúi thuốc bắt mình cầm thì mình cầm, chớ mình không biết hút thuốc.”

Mình biết em Laghi nói không biết hút thuốc là không nói thật, bởi các con của anh em đồng bào sắc tộc mới nhỏ xíu đã biết hút thuốc biết uống rượu, nhưng đã gần đến giờ các em lớp Mười đến lớp học thêm nên mình cho em Laghi đi học, dự định chiều các em đi học về mình sẽ gặp em Theng và em Laghi. Nhưng không ngờ chiều các em đi học về em Laghi đã đến gặp  mình và nói:

– “Mình xin lỗi yăh bởi trưa nay mình thiếu can đảm nhận để nhận lỗi!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s