Mặc đẹp cho bố mẹ

Chào các bạn,

Mỗi lần mình đến thăm anh em buôn làng, nhìn thấy cuộc sống anh em buôn làng có thay đổi khá hơn hoặc tiến bộ hơn mình thấy rất vui. Như lần mình đến thăm gia đình bố mẹ Nghiệp ở thôn Tư, mình quá ngạc nhiên bởi bố mẹ Nghiệp không còn ăn mặc luộm thuộm lôi thôi rách bẩn như trước đây nữa! Nhưng hiện giờ cả hai bố mẹ đã mặc đẹp và lịch sự. Thấy mình ngạc nhiên mẹ Nghiệp kể:

– “Trước đây gia đình mình là một trong số những gia đình thuộc hàng khá giả trong buôn làng, do có nhiều đất rãy và ruộng lúa. Nhất là có chiếc xe gặt lúa mà tài xế xe gặt lúa cũng là bố Nghiệp, đến mùa gặt không chỉ anh em đồng bào buôn làng gọi thuê gặt nhưng cả những gia đình người Kinh, ở ngoài thị trấn Phước An cũng gọi bố Nghiệp cho xe ra gặt. Nhờ chiếc xe gặt lúa kinh tế mình ổn định, các con được đến trường học, trong nhà cũng sắm sửa đầy đủ những đồ dùng thiết yếu như bàn ghế giường tủ.

Tuy nhiên công việc làm ăn thịnh vượng của gia đình mình chỉ kéo dài được hơn ba năm. Do sau một lần bố Nghiệp đi uống rượu cưới của người họ hàng trên đường về, đã gây ra tai nạn làm một người chết và một người bị thương đầu. Bản thân bố Nghiệp cũng bị thương nặng và mình phải bán đất, bán cả chiếc xe gặt lúa để có tiền chữa bệnh cho bố Nghiệp, cũng như đền và lo thuốc cho người bố Nghiệp gây ra tai nạn.

Sau tai nạn gia đình mình không còn gì hết! Giống như khi mình với bố Nghiệp mới uống rượu cưới. Và tội nhất là em Nghiệp người con gái lớn của mình đang học lớp Mười, phải nghỉ học đi làm phụ với mình nuôi gia đình.

Sau đó có người chỉ em Nghiệp ra thành phố Buôn Ma Thuột phụ việc cho một quán bún, lương mỗi tháng ba triệu đồng. Với sự cần cù hiền lành chăm làm em Nghiệp được gia đình bà chủ rất thương, và Chúa cũng thương cho em Nghiệp có khuôn mặt khá xinh với dáng người cao khoảng một mét sáu hai.

Sát bên quán bún mà em Nghiệp đang phụ việc là một shop áo quần bán hàng online, chị Linh người chủ shop áo quần thấy em Nghiệp dáng người cao, mặt mũi duyên dáng hiền hậu đã nhờ em Nghiệp mặc áo quần để giới thiệu sản phẩm.

Mới đầu em Nghiệp sợ không dám nhận nhưng chị Linh cho biết chỉ cần mặc áo quần, và không phải nói câu nào. Sau một ngày suy nghĩ cũng như được chị Linh tập cho một số động tác, em Nghiệp nhận và chị Linh trả tiền công mỗi tối hai trăm ngàn đồng. Với số tiền này mình nghĩ thật may mắn cho gia đình nhưng khi chị Linh hỏi:

– “Em Nghiệp muốn lấy tiền từng buổi làm hay từng tháng?”

Suy nghĩ đắn đo một chút em Nghiệp nói:

– “Mình muốn đổi tiền thành áo quần cho bố mẹ được không? Mấy năm nay bố mẹ mình không còn quan tâm đến bản thân ăn gì mặc gì chỉ lo cho con cái. Bây giờ mình đã lớn đã đi làm, mình muốn thay các em chăm sóc bố mẹ cho bố mẹ vui. Kể từ đó mình với bố Nghiệp có áo quần đẹp để mặc.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s