Mọi sự đều có thời của nó

Chào các bạn,

Mình ra phòng khách và ngạc nhiên khi thấy em Gét đến thăm. Em Gét là học sinh nam Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột. Những năm học cấp III em Gét có hướng muốn đi tu, bởi vậy sau khi thi đậu tốt nghiệp THPT em Gét đã vào tu trong Đan viện Thiên Hòa huyện Krông Pak, nhưng em Gét chỉ vào ở được hai tuần là về lại gia đình, từ đó đến giờ mình mới có dịp gặp. Mình hỏi:

– “Trước đây em Gét rất thích đi tu sao giờ mới vào tập tu được hai tuần đã xin về lại gia đình?”

– “Mình về do thấy nhiều điều làm mình không thể ở được!”

Nghe em Gét nói mình rất ngạc nhiên! Nhất là thái độ bức xúc của em Gét khi nghe mình hỏi đến ý thích muốn đi tu. Và do đã có nhiều năm sống với anh em đồng bào buôn làng, cũng như sống với các em học sinh sắc tộc thiểu số, mình biết đa số những bức xúc những hiểu lầm xảy ra giữa anh em đồng bào sắc tộc thiểu số với người Kinh, đều phát xuất từ những khác biệt giữa bản sắc văn hóa, những phong tục tập quán của anh em đồng bào sắc tộc với người Kinh. Biết vậy mình đã hỏi lại em Gét:

– “Trong thời gian ở Đan viện đã xảy ra chuyện gì với em Gét?”

– “Mình không ở được! Bởi nhìn thấy các thầy trong Đan viện quá khinh người đồng bào sắc tộc của mình!”

– “Các thầy trong Đan viện đã làm đã nói gì mà em Gét cho là khinh người đồng bào mình?”

– “Họ rất khinh mình! Không bao giờ thèm nhìn mình dù là đi cùng chiều hoặc ngược chiều, lúc nào hai tay cũng vòng lại bỏ vào trong áo và cúi đầu nhìn xuống đất đi, không thèm nhìn mình!”

Nói đến đây dường như vẫn chưa giải tỏa hết được nỗi ấm ức nên không đợi mình nói em Gét nói tiếp:

– “Các thầy ở đó khinh mình nhiều và không phải chỉ có không thèm nhìn, mà còn cả không thèm nói nữa! Suốt ngày chỉ nhìn xuống đất như nói với đất, nói chung lại là mình không bằng đất. Ngày nào cũng vậy mình tức không chịu nổi nên mình đã xin về lại buôn làng, ở buôn làng anh em đồng bào mình không giàu, không có nhà cao cửa rộng nhưng mọi người yêu thương và tôn trọng nhau, cho mình một cuộc sống bình đẳng yêu thương hiền hòa thoải mái hợp với mình hơn, nên mình xin về không ở nữa!”

Em Gét diễn tả đến đây mình mắc cười quá, biết là em Gét đã hiểu lầm! Do vừa mới vào chưa được biết chưa được hiểu gì về Đan viện, đã vào dự khóa linh thao để phân định định hướng ơn gọi, đã chưa kịp hiểu Đan viện Thiên Hòa là dòng khổ tu nam, trong Đan viện ngoài những giờ qui định được nói chuyện ra là im lặng, và khi đi các thầy thường cúi nhìn xuống không nhìn ngang nhìn dọc, bởi vậy em Gét đã hiểu lầm là khinh người đồng bào sắc tộc thiểu số nên đã không thèm nhìn không thèm nói. Sau khi cắt nghĩa cho hiểu mình hỏi em Gét có muốn trở lại Đan viện nữa không và em Gét nói:

– “Mình không vào nữa! Bởi mọi sự đều có lúc có thời của nó.” 🙂

Matta Xuân Lành

One thought on “Mọi sự đều có thời của nó”

  1. Chẳng biết các quý vị làm việc thế nào mà một em vào một tu viện lại không được giải thích gì hết về tu viện, kể cả các sinh hoạt căn bản nhất. Đi dã ngoại, người đi thường cũng được giải thích sẽ đi đâu, ở đó có gì, trước khi đi. Đây là đi tu mà em đi tu chẳng biết gì hết!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s