Chuyện ngày xuân

Hôm nay mồng 3 Tết cả nhà mình về quê ngoại. 9 giờ sáng đi, 10 giờ sáng tới. Ăn xong lúc 11 giờ. Hơn 12 giờ mợ (vợ của cậu mình, em trai mẹ) và con trai mợ chở mình đi ra Đền Đồng Xâm, bảo chở mình đi chơi.

Mình hơi thấy lạ nhưng chẳng nói gì. Đến nơi, cửa Đền đóng, người giữ cửa Đền đi ăn trưa. Mợ chạy ra chạy vô để xin mở cửa. Hai đứa mình dạo chơi ở hiên Đền một lúc thì cửa Đền mở. Mợ bảo hai đứa vào thắp hương. Có một người đàn ông khoảng 35 – 40, cháu của người giữ cửa Đền, mặc áo thun quần khaki, đứng bên cạnh đọc lời khấn gì đó.

Thắp hương xong, mình cầu nguyện lời cầu nguyện cho ta và đất nước, lời nguyện độ mình độ người, và lời nguyện là khí cụ bình an của Chúa. Mình thấy người khấn xóc ra thẻ bài, sau đó đưa một tờ giấy cho mợ, bảo đó là thẻ xăm của mình.

Hóa ra mẹ mình lừa mình, bảo mợ mình cho mình ra Đền để đi chơi, nhưng thực tế là đi xin xăm, để xin cho mình lấy chồng. Mình buồn cười quá, mấy bà có dư giờ để lo chuyện bao đồng.

Đó là thẻ xăm tốt, moi sự đều tốt, công danh sự nghiệp tình duyên đều tốt. Mình hơi bực một chút. Đời mình mình lo, mắc gì đến mẹ. Mình đâu có muốn bị cầm tù sớm đâu. Sống tự do thoải mái không sướng hơn sao. Mình muốn về nói với mẹ: “Mẹ càng muốn con lấy chồng, con càng quyết đi tu.” Nhưng nghĩ lại, nín thinh để giữ mẹ khỏi bị đứng tim ngày Tết.

Chiều ngồi chơi với bác mình (chị gái của mẹ), bác nói bánh kẹo đầy bàn thờ, ăn không biết bao giờ hết. Nghe thế, mình nói muốn ăn cái bánh. Bác mình lấy một hộp bánh ngọt từ bàn thờ cho mình. Ba mình thấy thế, tỏ ý không bằng lòng. Chắc là bánh bàn thờ phải dành riêng cho ông bà hay sao? Mình không muốn ăn nữa. Bác mình tính hiền, bảo cứ để cho mình ăn và lấy cho mình ăn. Mình vào nhà bếp ngồi ăn với ông Táo.

Ăn xong, mình bước ra ngoài đường, thấy biển báo có một ngôi chùa gần đó, mình đi đến chùa, cách nhà ngoại chừng 10 phút đi bộ.

Dọc đường đi mình thấy có một nhóm nam giới đủ mọi lứa tuổi, từ trẻ con cở 7, 8 tuổi đến thanh niên khoảng 17, 27 tuổi, đến ông già khoảng 70 tuổi đang chơi gì đó.

Trên khu đất trống hình chữ nhật có một vạch kẻ ngang. Một nhóm đứng ở vạch kẻ, ném một viên gạch mỏng ra xa. Một nhóm đứng cách xa vạch kẻ, ở chỗ các viên gạch rơi xuống đất, reo hò, nhảy cẩng lên, chỉ chỏ gì đó. Một nhóm ở giữa hai nhóm kia, làm khán giả, bàn tán.

Mình gia nhập nhóm khán giả, đứng xem 2-3 phút rồi đi ngay vì ở đây toàn nam giới, minh lại nói giọng miền Trung, ngại bị trêu ghẹo.

Mình đến chùa, vào chùa, tham quan một vòng. Đúng lúc có một sư cô khá trẻ, khoảng 20 – 25, mặc áo chùng nâu bên trong và áo choàng xám nửa vai bên ngoài, sửa soạn tụng kinh. Mình mừng quá, thật là dịp may hiếm có, mình ngồi nghe.

Ở đó bàn thờ Phật to lắm. Có khoảng 7 – 9 tầng. Mỗi tầng có 3 tượng Phật. Mỗi tượng Phật một kiểu, không ai giống ai. Có một bức tượng khá giống vua, không biết có phải vua Trần Nhân Tông sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử không.

Hai bên bàn thờ chính có 4 bàn thờ nhỏ hơn. Mỗi bên 2 bàn thờ. Mỗi bàn thờ có 1 – 3 bức tượng. Tượng ai mình không biết, mình cũng không nhìn kĩ, chỉ nhìn thoáng qua thấy các tượng cầm gươm giáo, mặt màu đỏ và hơi dữ, giống các nhân vật trong các tuồng hát bộ.

Chỉ có một mình mình ngồi nghe sư cô tụng. Những khách tới đây chỉ cho Phật tiền và xin gì đó.

Sư cô tụng khá nhỏ. Ban đầu mình ngồi cuối tấm thảm, sát cửa ra vào, sau đó ngồi nhích dần lên giữa tấm thảm, và cuối cùng ngồi phía đầu tấm thảm, ngay sau lưng sư cô. Vậy mà cũng không nghe rõ hết sư cô tụng gì, nghe câu được câu mất. Mình tính sư cô tụng xong sẽ hỏi sư tụng bài gì để về nhà đọc lại.

Vì ngồi ở đầu tấm thảm và thỉnh thoảng ngồi xéo với tượng Phật (không ngồi đối diện tượng Phật) mình có thể thấy những vị khách tới đây làm lễ và cầu nguyện. Họ cầu nguyện với các vị Phật trên cao nhưng từ vị trí giữa của mình, mình có cảm giác như mình là một đệ tử trung gian giữa họ và Phật. Nên mình cầu nguyện cho họ.

Mình ngồi khoảng 45 phút, thấy lòng hơi sốt ruột, đi về, thấy em họ mình, con trai của cậu mợ, đang đứng trước cửa nhà chùa. Hóa ra cả nhà đang đi tìm mình, tưởng mình dỗi hờn chuyện cái bánh, bỏ nhà ra đi, bị bắt cóc, cả nhà chạy đi tìm mình khắp nơi…

Khi vào chùa mình tắt chuông điện thoại, sau đó tắt luôn nguồn, định chào Phật một tí rồi ra, ai ngờ ngồi cũng lâu.

Vậy cũng huề. Các vị làm mình bị ngạc nhiên ở Đền, mình làm các vị ngạc nhiên lại ở Chùa.

***

Mình định hè này về quê một minh, đi tham quan các nơi, không ghé vào quê nội và quê ngoại, đi một mình cho thoải mái.

Thu Hương

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chuyện ngày xuân”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s