Năm mới nhớ gì?

Chào các bạn,

Mỗi ngày mồng một, chúng ta thường nghĩ đến điều gì?

1. Điều đầu tiên mình thấy là Tổ tiên.

Chúng ta cúng ông bà, ngay phút đầu tiên của năm mới, đúng sau 12 giờ đêm giao thừa. Sáng mồng một là ngày dành cho gia đình – mừng tuổi ông bà trước nhất, rồi mới đến bố mẹ, rồi mới anh chị em. Sau đó mới có thể xuất hành đến nhà bà con – chú bác cô cậu…

Chúng ta có lẽ quen với văn hóa Việt nên không thấy đó là chuyện lớn, nhưng so với văn hóa Mỹ chẳng hạn, thì đó là chuyện lớn, vì mình chẳng biết người Mỹ thì khi nào trong đời họ nói đến tổ tiên. Năm thì mười họa, khi nói đến luật và hiến pháp, thì họ có thể nói đến the forefathers hay the founding fathers of the country. (Fathers thôi, mothers thì không nghe nói đến). Nhưng như là một điểm chính của nền văn hóa, thì tổ tiên (ancestors) không phải là một điểm lớn của văn hóa Mỹ.

Chúng ta trong nhà có bàn thờ ông bà (hay bàn thờ gia tiên, hay bàn thờ tổ tiên), dân Mỹ không có bàn thờ này.

Khi chúng ta nói đến chính chúng ta, chúng ta hay nói về tổ tiên – như các đời vua Hùng, với đền thờ ngày nay còn ở Phú Thọ, các thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu gầy dựng và bảo vệ đất nước này. Nói chung, chúng ta chẳng thể nói đến chúng ta và đời sống chúng ta ngày nay mà không nói đến tổ tiên. Dân Mỹ không nói chuyện như thế.

Đó chẳng phải là để chê Mỹ. Mỹ là quốc gia mới hơn 200 năm do di dân từ khắp thế giới đổ về mà thành, nên văn hóa và tư duy khác với chúng ta với mấy ngàn năm lịch sử. Nhưng nhờ nhìn văn hóa Mỹ mà mình thấy được văn hóa thờ kính tổ tiên ông bà của chúng ta là quý, và chính văn hóa này định hình tư duy của chúng ta rất nhiều. Người Mỹ thường nói đến tương lai cho con cháu, lo lắng cho các thế hệ sau. Chúng ta cũng nói cần lo lắng cho các thế hệ tương lai, nhưng có lẽ trước đó chúng ta đã nói cần bảo vệ đất nước sơn hà do tổ tiên mấy ngàn năm gầy dựng để lại cho ta.

2. Điều thứ hai có liên hệ đến điều số 1 là: Chúng ta là anh em một nhà. Đó là văn hóa Lạc Long Quân – Âu Cơ và bọc trứng 100 con. Đồng bào là cùng một bọc — cùng một bọc trứng mà ra.

Điều này có tính triết lý sâu sắc hơn nhiều người tưởng, vì đây là điểm triết lý chính của những luồng tư tưởng lớn của thế giới. Tư tưởng Thiên chúa giáo (Do Thái giáo, Kitô giáo gồm Công giáo, Chính thống giáo và Tin Lành, và Hồi giáo) cho rằng mọi người đều là anh chị em từ một cha mẹ – Adam và Eva – do Thượng đế tạo ra. Phật giáo thì “nhất thiết pháp giai Không”, mọi thứ (mọi người) là một và một đó là Không.

Không biết các quý vị người Việt chia phe đánh nhau trong lịch sử có bao giờ nhớ điều này không. Nhưng chúng ta cần phải nhớ điểm này – mọi người Việt là anh em từ một cha mẹ mà ra.

3. Và điều thứ ba của ngày Tết có lẽ đương nhiên trong tư duy của mỗi chúng ta là: Tết là một khởi đầu mới.

Trong tư duy của con người, mọi khởi đầu đều quan trọng. Đầu năm, đầu tháng, đầu tuần, đầu ngày, ngày sinh nhật khởi đầu tuổi mới, ngày kỷ niệm lễ cưới khởi đầu một năm hôn thú mới… Mỗi điểm khởi đầu như thế automatically cho chúng ta một tư duy khởi đầu, làm lại tốt hơn. Như là năm nay sẽ chăm học hơn năm ngoái, hay từ ngày kỷ niệm lễ cưới hôm nay sẽ cố gắng sống đẹp hơn với bà xã/ông xã…

Con người là như thế. Luôn dùng các điểm thời gian khởi đầu để “làm lại từ đầu.”

Và đây là một tư duy rất khỏe mạnh cho sức khỏe cơ thể lẫn sức khỏe tinh thần. “Mấy năm trước sống không tốt, năm nay nhất định thay đổi lối sống cho khỏe mạnh hơn và thành công hơn.” Chùi tấm bảng sạch, làm lại từ đầu.

Mỗi điểm khởi đầu để làm lại từ đầu có 2 thành tố quan trọng:

1. Xóa bảng sạch. Mọi sai lầm, ngớ ngẩn, ngu dốt của (những) năm qua, xóa hết. Không cần phải nhớ, không cần phải bận tâm. Để làm lại từ đầu.

Xóa bảng là điều rất quan trọng, vì nếu không thì bạn sẽ luôn có một bao tải nặng trên lưng của những điều ngu dốt bạn làm, càng sống lâu thì bao tải đó càng nặng, mang sao nổi? Sống sao nổi?

Điều quan trọng của nghệ thuật sống là làm sai thì quên đi, như võ sĩ mới bị đấm ngã, quên ngay, đứng dậy tập trung đấu tiếp.

Đừng dại dột bám vào lỗi của mình, cái ngu của mình. Nhà Phật dạy vô chấp, là không bám vào đâu, kể cả tội lỗi và ngu dốt của mình. Không bám.

Ai trong chúng ta cũng stupid và làm nhiều điều ngu dốt. Hơn nhau là có người xóa nó ngay, nhớ kinh nghiệm để khôn ra, nhưng không để nó làm rộn tâm trí mình chút nào nữa, và tập trung vào đứng dậy chiến đấu tiếp tức thì.

Người ngớ ngẩn cứ mang điều dốt mình làm trong đầu cả đời, nên đầu toàn rác, và mất tự tin, lúc nào cũng thấy mình chẳng ra gì cả.

2. Làm lại từ đầu. Điều cần ghi nhớ về “làm lại” là chẳng hề có chuyện “Đã trễ quá rồi”, giống như anh ăn cướp bị công an bắn sắp chết, đang rên rỉ hấp hối trăn trối với người yêu trong tuồng cải lương!

Sự thật là chẳng có chuyện trễ quá rồi. Nếu bạn ngộ được chân lý năm 75 tuổi thì khác gì ngộ năm 57 tuổi, hay năm 7 tuổi? Ai ngộ thì thành Phật. Who cares about when? Ai quan tâm mình thành Phật tuổi nào?

Cho nên nếu bạn quyết định làm lại từ đầu bằng sống như Phật đang thành, như là con Thượng đế, thì hãy quyết định: “Năm nay tôi sẽ sống như Phật đang thành” (hay như con Thượng đế).

Đối với nhiều bạn, quyết định này có vẻ khó quá. Mình hiểu điều đó, vì hồi trước mình cũng vậy. Hồi trước mình cũng được tẩy não để tin là mình (và con người) là ngu si tội lỗi hết cở, xuống địa ngục là chắc, chẳng thể là thánh được, nên cố làm gì?

Nhưng từ khi mình hiểu được Chúa Phật yêu thương chúng ta vô lượng dường nào, trông chờ chúng ta trò chuyện với các vị dường nào và, nếu chúng ta muốn, sẽ nắm tay đi từng bước cùng ta trên đời như thế nào, thì mình hiểu được sống như Phật đang thành, sống như con Chúa dễ đến thế nào, và mạnh mẽ thế nào.

Đây hoàn toàn là vấn đề hiểu biết, thực hành, và trải nghiệm. Rất dễ để hiểu Chúa Phật yêu chúng ta một chiều vô điều kiện. Ta gọi các vị đến để làm bạn với ta mọi lúc trong ngày. Các vị đến cầm tay chúng ta. Và chúng ta sẽ biết điều đó và bắt đầu thấy những thay đổi cực lớn trong đời ta.

Giản dị như thế. Các bạn đừng để những giáo dục tẩy não xưa nay làm các bạn đông lạnh.

Điều cuối cùng mình muốn các bạn nhớ là: Cơ hội khởi đầu chẳng chỉ đến đầu năm hay đầu ngày, mà tại mọi lúc. Vì sao? Vì như nhà Phật nói, chúng ta chết đi và tái sinh làm người mới trong từng sátna. Sátna là đơn vị thời gian nhỏ nhất mà các bạn có thể tưởng tượng được, như là lấy một giây chia cho vài tỉ. Và nhà Phật rất khoa học, vì khoa học nói mỗi giây có khoảng 3 triệu tế bào của bạn chết đi và 3 triệu tế bào mới (hay nhiều hơn) thêm vào. Tức là sau một giây, con người cũ của bạn đã chết và bạn đã tái sinh với 3 triệu tế bào mới.

Nhớ, chúng ta chết đi và sống lại trong từng sátna, cho nên lúc nào cũng có thể là điểm khởi đầu để bạn chùi bảng sạch và làm lại từ đầu.

Chúc các bạn năm mới có đời sống mới tốt đẹp và mạnh mẽ hơn.

Mến,

Hoành

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Năm mới nhớ gì?”

  1. Cảm ơn anh Hoành!
    Chúc anh và gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an!
    Cảm ơn anh về bài viết đầu Xuân, em sẽ cố gắng để luôn nhớ rằng mình luôn được làm mới trong từng sátna và học cách quên đi mọi lỗi lầm của mình, thực hành yêu thương bản thân và yêu mọi người vô điều kiện!

    Số lượt thích

  2. Ngay lúc này……
    Đến với Phật pháp bằng việc đọc cẩn thận quyển “SỐNG TRONG THỰC TẠI” của Sư Viên Minh, hôm nay đọc bài này nữa, tự tin hẳn anh Hoành ơi!
    Mong anh và cả nhà luôn khoẻ vui và học hành chăm chỉ.

    Số lượt thích

  3. Em chào Anh,

    Nhân dịp năm mới, kính chúc Anh và các thành viên của ĐCN cùng gia đình một năm mới thêm Hạnh phúc, An lành và Thành công.
    Cảm ơn Anh luôn kiên nhẫn dìu dắt chúng em trong những năm qua. Mong anh luôn khỏe để tiếp tục con đường đã chọn.

    Trân trọng,
    L.D

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s