Biết để ý

Chào các bạn,

Để giúp một số anh em đồng bào sắc tộc có công ăn việc làm, các chị trong nhà đã thuê làm suốt năm một số anh em đồng bào sắc tộc, vừa người lớn vừa các em thanh niên nam nữ. Làm những công việc như chăm sóc vườn hoặc vừa phụ vừa học việc trong nhà may nhà thêu, và đa số các em thanh niên làm cho đến khi lập gia đình, hoặc những người lớn làm cho đến lúc ở nhà sanh con cái mới phải nghỉ.

Do vậy có những bố mẹ hoặc những em làm đến bốn hoặc năm năm trở thành như người nhà, và khi nghỉ việc các bố mẹ hoặc các em thỉnh thoảng dẫn con cái người nhà đến thăm chơi, như những người con trong gia đình trở về nhà sau chuyến đi xa.

Trong những mẹ đã nghỉ làm có mẹ Nhi người làm vườn trước đây thường địu con đến thăm chơi, mẹ Nhi nói:

– “Mình ở nhà nhớ trên này lắm!”

Và người con trai nhỏ được mẹ Nhi địu đến là em Y Phước, năm nay ba tuổi với thân hình mập chắc. Nhìn mẹ Nhi địu em Y Phước đến mình có cảm giác cũng nặng lắm, làm mình nhớ đến mẹ Hnin ở Buôn Hằng, một buổi tối địu em Win đến đọc kinh làm phép nhà mới của gia đình bố mẹ Dream ở thôn Hai.

Lúc đó bà con họ hàng cũng như những người trong thôn buôn, đang đứng trước bàn thờ mới của gia đình bố mẹ Dream đợi Bok đến cử hành nghi thức. Trong khi đợi các bố mẹ cũng rất nghiêm đứng im lặng, bỗng dưng mình nghe phía sau có tiếng xì xèo gì đó! Và sau câu nói bằng tiếng bản địa của em Win mọi người đứng gần cười rộ lên vui vẻ. Mình quay lại thấy các bố mẹ đứng gần mẹ Hnin đều quay lại nhìn em Win cười vui quá sức, mình thắc hỏi mẹ Nóc đang đứng gần mình:

– “Em Win nói gì mà anh em buôn làng mình cười vui quá Vậy?”

Mẹ Nóc nhịn cười cắt nghĩa lại cho mình hiểu:

– “Trong khi đợi Bok, mẹ Hnin muốn em Win đứng xuống chơi với các em nhỏ ở đây nên đã nói với em Win:

– ‘Con đứng xuống chớ mẹ địu con từ nhà đến đây nặng quá!’

Em Win không chịu đứng xuống, còn nhìn và chỉ lên tượng Đức mẹ đang bồng Chúa Giêsu trên bàn thờ nói với mẹ Hnin:

– ‘Kìa! Chúa Giêsu cũng được mẹ bồng đó kìa!’

Do em Win còn nhỏ năm nay gần bốn tuổi nên đã không biết nói thầm, thành ra các bố mẹ đứng gần đã nghe và không nhịn cười được, còn mẹ Hnin nghe em Win nói thương quá đã không bắt em Win đứng xuống nữa!”

Nghe mẹ Nóc kể lại mình cũng mắc cười và phục tài quan sát của em Win, mình đến bên mẹ Hnin nhìn em Win đang được ấm áp trong địu trước ngực mẹ Hnin, mình nói:

– “Em Win còn nhỏ mà biết nhìn và biết nói quá hể!”

Thấy mình nhìn, em Win mắc cỡ quay mặt giấu vào trong ngực mẹ. Còn mẹ Hnin nhìn em Win rất yêu thương vỗ vỗ vào em Win và tự hào nói:

– “Mình rất vui vì em Win còn nhỏ nhưng biết để ý và hay bắt chước, làm cho những người lớn trong gia đình mình phải để ý sống tốt hơn.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s