Biết phụ các mẹ

Chào các bạn,

Những năm mình ở buôn Ea Kmar là buôn làng của anh em đồng bào sắc tộc Êđê định cư sinh sống, mình nhận thấy người phụ nữ Êđê thật vất vả, phải chăm sóc lo toan làm tất cả mọi việc trong gia đình cũng như ngoài nương rãy. Từ những việc nhỏ như địu con nấu cơm giặt giũ, đêm đêm một hai giờ sáng dậy giã gạo, cho đến việc ra suối gùi nước vào mỗi buổi sáng tinh mơ, hoặc mỗi buổi chiều khi đi làm nương rãy về để gia đình có nước dùng trong mọi sinh hoạt.

Với biết bao việc không tên nhưng không phải đã là hết, bởi còn phải địu con đi làm nương rãy cũng như chiều chiều đi làm rãy về lại còn bổ củi, do anh em đồng bào mình hiện giờ vẫn dùng bếp củi truyền thống để nấu nướng. Nghĩa là trong gia đình có những công việc gì thì đều có sự hiện diện, cũng như công sức của người phụ nữ của người mẹ người bà. Trong khi đó các bố muốn làm thì làm không làm cũng không sao! Và mình rất thắc mắc trước sự chênh lệch, sự khác biệt trong công việc của gia đình giữa các bố và các mẹ. Một lần ama Phen đến xin thuốc mình đã hỏi ama Phen:

– “Tại sao anh em đồng bào buôn làng mình, để những người phụ nữ trong gia đình, làm nhiều việc quá vậy?”

– “Tại vì họ đòi quyền, quyền làm chủ gia đình cho nên họ phải làm. Còn người đàn ông sắc tộc Êđê mình không có quyền gì cả, bởi vậy suốt đời chỉ cần làm hai việc là làm nhà và đi làm rãy thì phải đi trước là được là không ai cười.”

– “Quyền làm chủ trong gia đình của người phụ nữ Êđê lớn lắm sao?”

– “Lớn lắm chớ! Người vợ trong gia đình chết đi là bố mẹ vợ cũng như họ hàng của vợ nắm quyền hết, nắm quyền không chỉ của cải mà cả con cái trong gia đình cũng thuộc về bên vợ hết. Vợ chết là chồng phải trở về với gia đình mình và không được mang theo một cái gì kể cả con cái. Amai nhìn ama Minh trong buôn làng mình là biết phong tục người phụ nữ làm chủ gia đình của người Êđê, mà người Kinh gọi là mẫu hệ lớn như thế nào.”

Ama Phen nhắc đến ama Minh, mình nhớ đúng là khi ami Minh đi với ông bà thì ama Minh phải về lại với bố mẹ mình ở bên buôn Khít, và ama Minh ra đi với con người không, không được bên gia đình vợ chia cho một chút của cải nào kể cả con cái, mặc dầu ama Minh có năm người con. Mình nói:

– “Nếu vậy trong gia đình các bố phải biết giúp đỡ các mẹ, làm bớt việc cho các mẹ để các mẹ mạnh khỏe sống lâu như vậy có lợi hơn cho các bố, đúng không?”

Sau một lúc suy nghĩ ama Phen nói:

– “Một số các bố trẻ trong buôn làng do tiếp xúc nhiều với người Kinh, cũng có thay đổi đôi chút trong cách làm việc. Nghĩa là biết phụ các mẹ trong những công việc như gùi nước bổ củi, không còn để các mẹ làm hết. Bởi nghĩ cho cùng thì mình làm cho họ cũng là làm cho mình, cũng là lo cho mình, vì còn họ mình mới còn tất cả.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s