Bác sĩ người đồng bào

Chào các bạn,

Mình rất vui khi biết ở Buôn Hằng có một bác sĩ là con cái của anh em đồng bào trong buôn làng, đó là bố A Kây con trai út của bố Gim ở thôn Một.

Mình về Buôn Hằng được một năm thì bố A Kây ra trường và được điều về làm ở trạm xá xã Ea Phê, cách Buôn Hằng khoảng hai mươi cây số. Tuy phải đi làm xa nhưng bố A Kây sáng đi tối về, kể cả những ngày trời mưa gió bão bùng bố A Kây vẫn sáng đi tối về. Do vậy những ngày trong tuần mình đến nhà bố mẹ Gim không gặp được bố A Kây. Là nhân viên công chức nhà nước, trừ ngày trực trạm xá còn bình thường bố A Kây được nghỉ ngày thứ Bảy và Chúa nhật, bởi đó muốn gặp bố A Kây phải đến ngày thứ Bảy hoặc Chúa nhật.

Kể từ khi biết bố A Kây người buôn làng là bác sĩ mới ra trường, mình cũng muốn gặp bố A Kây để chia sẻ một vài kinh nghiệm trong chuyên môn. Vì vậy mình đã đến nhà bố mẹ Gim vào buổi tối Chúa nhật để gặp bố A Kây, mặc dầu bố A Kây đã có gia đình với hai người con trai, nhưng vì là con trai út nên vẫn ở chung với bố mẹ Gim.

Mình đến lúc đó cũng đã sáu giờ tối nhưng vẫn phải đợi, vì là ngày Chúa nhật nên bố A Kây đi lễ chiều Chúa nhật chưa về.

Khoảng mười phút sau bố A Kây đi lễ về. Trong khi nói chuyện với bố A Kây về công việc, bố A Kây cho mình biết một tin vui là cuối năm nay bố A Kây được chuyển về làm ở trạm xá xã Ea Yiêng là xã nhà, xã của Buôn Hằng, mình chúc mừng bởi như vậy bố A Kây không còn vất vả vì phải đi làm xa. Cũng trong lần nói chuyện này mình biết được nguyên nhân bố A Kây đi học đại học Y Khoa khi mình hỏi:

– “Bố A Kây thi vào đại học Y khoa năm nào?

– “Mình không phải thi.”

– “Không phải thi sao lại được đi học?”

– “Mình được đi học bác sĩ là do may mắn chớ nếu phải thi vào chắc mình không đi học được, bởi Yăh cũng biết thi vào đại học Y Khoa không dễ vì điểm đậu rất cao, và nếu đậu rồi chắc mình cũng không có tiền để đi học.”

– “Sao lại gọi là học do may mắn?”

– “Mình nói học do may mắn là thật. Bởi đây là suất học nhà nước ưu tiên dành cho xã Ea Yiêng khi muốn xã Ea Yiêng có một bác sĩ người bản địa người địa phương, cho nên chỉ đòi người đi học có bằng THPT là được. Và ở vào những năm đó ở xã mình ngoài mình ra chưa có ai có bằng THPT, nên mình được xã chọn cho đi học. Từ đó mình thấy mình đúng là được may mắn.”

– “Bố A Kây sống như thế nào với sự may mắn này?”

– “Mỗi ngày mình cảm ơn Chúa cho mình cơ hội có được sự may mắn, và mình cũng hiểu mình đi học do may mắn không do khả năng kiến thức, nên mình cố gắng nhiều để trong chuyên môn mình trở thành người có đạo đức có kiến thức, trở thành một bác sĩ thực sự cho buôn làng.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s