Chúa đã sắp xếp

Chào các bạn,

Mình vào buôn Pung là buôn của anh em đồng bào sắc tộc Êđê, ở cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng ba mươi cây số. Mình vào nhà ama ami Phiêu chưa được năm phút đã thấy ama Phiêu đi bộ về đến sân, áo quần lấm lem đầy bụi mặt ướt đẫm mồ hôi nhưng miệng cười rất tươi, trên tay xách một chiếc lồng sắt thấp, chung quanh chiếc lồng được vây kín bằng một chiếc áo cũ của người lớn làm không thể nhìn thấy thứ gì trong chiếc lồng sắt. Mình hỏi:

– “Hôm nay ama Phiêu đi làm rãy hay đi săn thú về?”

– “Mình đi dọn rãy chuẩn bị đất để mưa xuống là trồng đậu, trong khi dọn rãy đã phát hiện ra một hang rắn, mình đào và bắt được con rắn đang nhốt trong lồng.”

Vừa nói ama Phiêu vừa đưa tay chỉ vào chiếc lồng, giờ mình đã biết trong chiếc lồng được vây kín là con rắn, và cũng đã hiểu tại sao ama Phiêu đi làm về mặt nhễ nhại mồ hôi rất mệt nhưng lại vui đến vậy! Mình hỏi:

– “Con rắn to không và nó là rắn độc hay rắn thường?”

– “Con rắn này to và dài chắc cũng được hai kí, nó là con rắn trâu thuộc loại rắn thường, không phải rắn độc. Nếu là rắn độc đem bán cũng được gần hai triệu đồng nhưng là rắn thường nên bán cũng không được nhiều tiền!”

Hoàn cảnh kinh tế gia đình ama ami Phiêu rất khó khăn, bởi đất nương rãy không có bao nhiêu mà con rất đông. Gia đình có đến mười người con trong khi ama và ami Phiêu còn rất trẻ, ama Phiêu trên ba mươi tuổi còn ami Phiêu hai mươi chín tuổi. Hai mươi chín tuổi còn quá trẻ để chăm sóc, lo ăn mặc học hành cho mười người con không phải chuyện dễ dàng gì! Có lẽ vì vậy mà ami Phiêu có thể trạng rất gầy!

Nghĩ đến hoàn cảnh kinh tế gia đình ama ami Phiêu mình nhìn lồng rắn hỏi:

– “Con rắn này ama Phiêu định làm thịt ăn hay là đem đi bán?”

– “Nó không phải rắn độc nhưng nó to, chiều nay mình có ghé vào nhà người Kinh mua rắn mình hỏi con rắn này bán được bao nhiêu tiền, họ cân và nói cho mình biết nếu bán họ sẽ trả cho mình ba trăm ngàn đồng. Gia đình mình đang muốn có tiền để cho em Y Phiêu con trai lớn của mình, chút xíu nữa mình sẽ mang lên quán người Kinh phía trên bán. Ở buôn làng mình có nhiều quán người Kinh mua rắn nên bán đâu cũng được.”

– “Em Y Phiêu đã nghỉ học giờ cần tiền đi làm xa hay sao?”

– “Không phải em Y Phiêu đi làm xa nhưng là đi bộ đội, bảy giờ sáng mai tất cả những người đi nghĩa vụ quân sự tập trung trên xã xe đến chở đi, và đi đến đâu mình không biết! Chỉ biết em Y Phiêu đi ra ngoài sống sẽ cần tiền hơn khi đang còn ở trong buôn làng trong gia đình với bố mẹ, biết như vậy nhưng trong gia đình mình không có tiền cũng không còn lúa không có mì để bán, mình thấy có ít ngày quá không biết làm gì để có tiền cho em Y Phiêu, thì Chúa đã sắp xếp cho mình gặp con rắn! Chúa thật tốt đã tự lo cho gia đình mình.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s