Bạo hành bằng lời

Chào các bạn,

Khi nói đến bạo động (violence) chúng ta thường nghĩ đến súng đạn, dao búa, đấm đá. Nhưng có một thứ bạo động nặng nề không kém, gọi là bạo động bằng lời (verbal violence), tức là dùng lời nói để làm người khác bị tổn thương.

Ngày xưa người ta không rành tâm lý học nên không hiểu nhiều về các bệnh tâm thần. Ngày nay chúng ta hiểu là các tấn công bằng lời có thể làm cho một người stress, bệnh tâm thần, và đủ thứ nguy hại khác. Đương nhiên là khi nói đến bạo động bằng lời chúng ta thường nghĩ đến những ông chồng bạo hành vợ bằng chửi rủa và bố mẹ mắng chửi con cái. Nhưng thực ra bạo hành bằng lời (verbal abuse) có thể đi mọi chiều giữa mọi người, và thường là có thể thấy nhẹ nhưng thực ra rất nặng.

Đặc biệt là giữa những người rất hiểu nhau như cha mẹ và con cái hay giữa vợ chồng, người ta thường không la lối chửi mắng cho cả làng nghe như người say rượu, nhưng có thể là những tấn công với 10 thành công lực cực kỳ thâm hậu, người ngoài đứng nghe thì chẳng thấy gì, cứ như đại sư phụ phẩy tay nhẹ một cái, nhưng đối thủ ngã ra bất tỉnh.

Ví dụ: Chàng nói: “Canh hôm nay hơi mặn. Chuyện ăn có gì là quan trọng.” Câu này thì có lẽ chẳng ai thấy gì và chẳng ai hiểu gì. Nhưng giữa hai vợ chồng đã có rất nhiều lúc cãi nhau về thức ăn, và đã có một lần khi chàng, như thường xuyên, phàn nàn về thức ăn nàng nấu, cả hai đã có chiến tranh lớn, và nàng đã nói: “Chuyện ăn có gì là quan trọng.” Và bây giờ, chàng thường lập lại câu đó để tấn công. Một câu nói nghe vô thưởng vô phạt thực ra là một tấn công bằng cả lịch sử của hai người, như bom nguyên tử.

Thường thì biết nhau nhiều, chúng ta ta có thể dùng những chưởng pháp nhẹ nhàng như phẩy tay mà giết chết đời nhau như thế.

Và có lẽ là vấn đề chẳng ở nơi thức ăn. Có thể có những nguyên nhân sâu xa hơn trong liên hệ giữa hai người, và thức ăn chỉ là cái cớ nhỏ để tung chưởng lớn.

Nhưng điều chúng ta cần học ở đây là:

1. Bạo hành bằng lời thường có sức công phá mạnh hơn tay chân. Nếu bạn đấm người ta một cái, có lẽ chỉ bầm đâu đó một lúc. Nhưng đấm bằng một lời nói có thể tổn thương đến tâm thức người đó cả đời, và “tâm là chủ”, hãy nhớ điều này.

2. Bạo hành bằng lời thường chẳng có mục đích gì ngoài mục đích làm người kia đau. Bạo hành không có mục đích làm cho người kia hiểu hay thông cảm, không có mục đích trao đổi kiến thức hay thông cảm. Bạo hành chỉ có một mục đích là làm đau. Mỗi khi ta dùng ngôn ngữ bạo động ta chỉ có một mục đích là làm người kia đau cho bỏ ghét, hay bỏ tức.

Đặc biệt người trong giới trí thức. Rất có thể bạn không đấm đá, nhưng bạn có thể là đại sư phụ về bạo hành bằng lời. Đù là đấm đá hay lời nói, bạo hành đều là bạo hành, và đấm đá thì có thể đau chỗ này chỗ kia, nhưng lời nói thì chỉ làm tổn thương một bộ phận quan trọng nhất của con người: não bộ.

Cho nên các bạn, tâm là chủ. Lấy tâm bạn là chủ. Đừng muốn làm tổn thương ai bao giờ, dù là tay chân hay là lời nói. Đừng nghĩ rằng bạn là gentleman/gentlelady thì bạn không hề đấm đá, chỉ đánh nhau nhè nhẹ bằng lời. Người kia có thể tổn thương sâu sắc trong tâm trí chỉ vì một lời của bạn.

Bạo hành bằng lời có thể tạo ra các chứng bệnh sau:

– Đau nhức kinh niên nơi này nơi kia
– Nhức đầu nặng và thường xuyên
– Nói lắp
– Các khối u và co giật ruột già
– Thường xuyên bị vấn đề tiêu hóa, kiết lỵ hay táo bón
– Nhiều vấn đề về tim do stress

Các vấn đề tâm lý từ bạo hành bằng lời gồm:

– Sợ hãi và hồi hộp
– Trầm cảm
– Stress và PTSD (Các vấn đề sau khi bị stress mạnh)
– Ký ức làm rộn (Intrusive memories)
– Trí nhớ bị cắt quãng
– Vấn đề về ngủ và ăn uống
– Canh giữ quá đáng và phản ứng phóng đại vì giật mình
– Bứt rứt và giận dữ
– Uống rượu và ma túy
– Tự tử
– Tự làm hại
– Tác phong thích đánh nhau

(Theo healthyplace.com)

Nhà Phật có “chánh ngữ”, là một trong 8 nhánh giải thoát của Bát Chánh Đạo. Chánh ngữ là “nói đúng”, nghĩa là:

– Không nói dối (vọng ngôn). Hãy nói thật.

– Không thêu dệt (ỷ ngữ – lời phù phiếm – có ít thêu dệt ra thành nhiều, kiểu buôn dưa lê, hay spam mail trên Internet. Đặc biệt là dùng lời hoa mỹ để lường gạt). Hãy nói chính xác.

– Không nói hai lưỡi (lưỡng thiệt – đâm thọc đầu này đầu kia để thiên hạ đánh nhau). Hãy nói lời hòa ái.

– Không nói lời độc ác (ác khẩu – lời nói của độc ác, hung hăng, sân hận). Hãy nói lời từ tâm.

Bạo hành bằng lời là ác khẩu. Chữ “ác” này chúng ta cần nhớ. Hãy làm thiện, đừng làm ác. Hãy dùng lời yêu thương, hòa ái, từ tâm.

Bốn cách nói nhà Phật kể ra (vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu) liên hệ chặt chẽ với nhau. Bạn làm 1 thứ là có thể có cả 4. Chỉ cần bỏ 1 hoàn toàn – ác khẩu – thì 3 thứ kia cũng chết theo. Nhưng tốt hơn, đừng nghĩ đến điều xấu để lại “hấp dẫn” chúng vào. Hãy chỉ nói lời yêu thương, từ tâm. Thế thì ác khẩu sẽ chết, và kéo 3 thứ kia chết theo.

Nếu không nói từ tâm được thì nín thinh. Các bác sĩ tâm thần có lẽ đều sẽ nói với bạn là một lời nói có thể hại bằng 10 cái bạt tai.

Chúc các bạn luôn yêu thương.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 11 thoughts on “Bạo hành bằng lời”

  1. Thưa anh Hoành,
    Trước tiên, em cảm ơn anh về bài viết, vì em được đọc đúng lúc em đang gặp vấn đề về lời nói. Em cảm nhận tính sát thương của những lời nói tiêu cực là lớn vô cùng, nhiều lúc “lời nói không là dao mà cắt lòng đau nhói, lời nói không là khói mà nghe mắt cay cay”. Nhưng nhiều khi người nói vô tình mà người nghe hữu ý, với những người rất nhạy cảm, một lời nói của mình, dù mình không có ý như thế nhưng họ lại suy diễn ra 1 ý như thế. Trong trường hợp này có phải mình chưa hiểu tính cách người ta nên chưa lựa được lời phù hợp để giao tiếp không anh Hoành?
    Thanks anh!
    Uyển Đào

    Số lượt thích

  2. Hi Uyển Đào,

    Em nói rất đúng. Rất nhiều khi lời nói của mình bị người nghe hiểu lầm. Nếu mình bị vấp hoài thì tự nhiên mình sẽ thông minh ra từ từ, và biết cách ăn nói hơn. Nhưng không thể tránh hiểu lầm hoàn toàn được.

    Người kia hiểu lầm và phản ứng, thì xin lỗi và giải thích. Nếu người kia hiểu lầm mà chẳng nói gì thì mình chẳng bao giờ biết, và chẳng bao giờ học được. Nếu xin lỗi rồi mà người kia không chấp nhận và tiếp tục giận, thì cứ bỏ qua. Không thể làm vui lòng mọi người cả đời được. Thế nào cũng có người giận mà mình xin lỗi cũng như không. Chịu thôi.

    Thường thì khi khá môt chút rồi, mình sẽ biết tìm lời và tìm cách nói tốt hơn, ít bị tai nạn đụng chạm hơn. Mấu chốt vẫn là “tìm lời và tìm cách”, tức là phải tốn thời giờ. Đừng nói ngay, suy nghĩ đã. Đôi khi tìm xong lời và cách, mình phải tìm lúc nữa – lúc nào thì thuận tiện để nói.

    Chỉ cố gắng sống cách tốt nhất. Có người hiểu lầm mà xin lỗi cũng không xong, thì xem như đó là tai nạn xe cộ. Lái xe lâu ngày cũng phải có tai nạn.

    A. Hoành

    Liked by 1 person

  3. Anh kính mến!
    Phiền não tức Bồ đề anh nhỉ!
    Em ở trên Làng Vượt Hoà bình được sáu tháng là học làm nông nghiệp sạch nhưng sâu bệnh ko dùng thuốc diệt nên hiệu quả kém lắm. Học làm vườn khá vất vả vì đất không được tốt họ trồng cây xanh cây si nên đất cằn cỗi, nắng thì nắng rát mùa mưa thì ngập nước, giờ thì sương…..em có người bạn ở cùng tính có hơi kỹ càng chu đáo quá, em vẫn thích và học theo, đôi khi bạn ấy không hài lòng vì em không thạo việc có những lời nói “cay nghiệt” lúc đầu em sững sờ rồi quen dần, sau này bạn bảo: miếng ngon nhớ lâu đòn đau nhớ đời – phải nói nặng lời để nhớ mà sửa…..
    Thật ra giờ có quen có bớt giật mình,bớt đau lòng nhưng công nhận hay quên và mất ngủ …..
    Vẫn coi mình phước mỏng phải chịu thử thách trả nghiệp…..
    Em nên thế nào để hài hoà được ạ? Chờ thư trả lời của anh, em cảm ơn nhiều.

    Số lượt thích

  4. Hi Quỳnh,

    Rất vui có tin em. Hai ba hôm nay anh cứ thắc mắc là Quỳnh đâu mà không thấy, lần cuối cùng là cách đây vài tiếng. Một lúc sau là có comment của em. Rất kỳ diệu!

    Vấn đề của em có lẽ em bối rối vì có nhiều lý do để bối rối hơn chỉ là một chuyện.

    Chuyên rõ nhất là bạn em với các lời “cay nghiệt” của bạn. Anh có cảm tưởng đây là vấn đề nhỏ nhất đối với em. Anh có cảm tưởng là em không gặp nhiều khó khăn về việc này. Cứ xử với bạn như là thầy, mình là học trò học nghề, thì lâu lâu thầy mắng một chút là chuyện thường. Các thiền sư nổi tiếng xử với học trò còn tệ hơn thế 10 lần. Vừa để học trò tập trung, nhưng việc chính là để giúp học trò dẹp được cái tôi. Đến lúc thấy thầy đì mình mà mình vẫn cười như hoa mùa xuân, thì đó là lúc cái tôi mình đã mất và giác ngộ đang ở ngưỡng cửa phòng mình.

    Anh có cảm tưởng vấn đề khó khăn hơn là công việc trồng trọt có hiệu quả gì khích lệ không. Anh có cảm tưởng công việc đang gặp nhiều khó khăn và kết quả trồng trọt thấp. Đây là vấn đề chẳng dễ vượt qua. Anh chẳng biết nhiều để bàn, nhưng anh đọc đó đây thì biết là trồng cây hữu cơ cần làm nhiều việc khác nhau, không chỉ là tưới nước và bón phân hữu cơ.

    Ví dụ như sâu bọ. Anh đọc thấy người ta phải tìm cách trừ sâu bọ hiệu quả mà không dùng thuốc hóa học. Cách thường nhất là phải có con gì đó ăn sâu bọ và không phá cây của mình. Anh đọc được có người nuôi kiến vàng. Tìm tổ kiến vàng về đặt trên cây nào đó trong vườn mình, kiến vàng sẽ biết cách tìm sâu bọ và thanh toán. Có một số chim cũng có thể bắt sâu bọ cho mình. Việc này thì phải tìm tòi thông tin kỹ hơn.

    Hay là đất không tốt như em nói, cũng phải có cách khắc phục. Anh chẳng biết em trồng cây gì, nhưng đây cũng là việc lớn. Thường thì có hai yếu tố lớn: 1. Cây trồng hợp với khí hậu và thỗ nhưỡng. 2. Và cách phân bón và tưới nước. Phân phải hợp với cây, và có những cách tưới cây với hệ thống ống đến ngay dưới gốc cây và tưới một chút nước, thay vì tốn rất nhiều nước nếu tưới trên cao… Anh đọc loáng thoáng xưa nay thấy vậy, vì anh cũng có quan tâm đến thực phẩm hữu cơ cho VN.

    Các khó khăn này đòi hỏi nhiều nghiên cứu, kiến thức, thí nghiệm. Cách hay nhất là tìm đọc thông tin trên Internet và nói chuyện với sở nông nghiệp xem có ai có kinh nghiệm gì để chỉ mình.

    Nhưng đây là vấn đề biệt lập với với vấn đề bạn nói “cay nghiệt”. Và em sẽ phải quyết định có nên tiếp tục để tìm ra lời giải cùng bạn, hay là bỏ cuộc vì bạn không muốn nghiên cứu thêm.

    Chúc em vui khỏe. Thỉnh thoảng thông tin cho anh biết nhé. Đừng yên ắng quá.

    A. Hoành

    Số lượt thích

  5. Dạ anh Hoành, mấu chốt là tìm lời, tìm cách và tìm lúc, nhưng nhiều lúc trong sự hiểu lầm em có cảm giác lí lẽ của họ mạnh tới nỗi mình không thể nào phân rõ đúng sai, kiểu như “trên lập trường của bạn bạn đúng, nhưng tôi không nhìn nhận đó là đúng vì tôi có lập trường của tôi”. Và thế là sự hiểu lầm đó không bao giờ được giải quyết. Như thế thì em xin phép hỏi anh Hoành mình nên xử sự với họ thế nào cho phải ạ, vì mình muốn giữ liên hệ với họ?
    Em cảm ơn anh!
    Uyển Đào

    Số lượt thích

  6. Em ở trên Hoà bình thỉnh thoảng mới về nhà. Em vẫn vào ĐCN thường xuyên ạ.
    Thực ra bạn ấy không được “ổn” sau một năm ở bên cạnh giúp bạn ấy chút chút( em có lương hàng tháng còn bạn không có thu nhập cơ bản ) . Nhiều lần em muốn bỏ cuộc rồi luôn nghĩ lại : cơ hội để mình tu tập,kiên nhẫn chứ khi vui thì vỗ tay vào thì không thương bạn thật rồi. Ngay từ đầu em thấy bạn hành thiền khá tốt, chăm chỉ và chánh niệm nữa, em hay khéo khéo nói về tình thương yêu vô điều kiện cái cách anh viết ấy. Hôm nay thì em buồn thật sự vì bạn chỉ nghiêng theo cho yên ổn thôi chứ thực tâm và qua các cư xử em biết bạn ấy còn buồn cười cái lối sống vô vị lợi( dù là chỉ mon men cách sống đẹp đó) …..
    Em muốn hỏi muốn chia sẻ nhiều nhưng em hay lục bài cũ của anh để tìm câu trả lời vì em kém mặt trình bày hay bị lan man….
    Thế này em thấy đỡ hơn,bình tâm hơn rồi ạ. Anh và mọi người luôn vui khoẻ nhé, trên này mạng kém em ko thường xuyên nói chuyện được nhưng em lưu và đọc ạ.

    Số lượt thích

  7. Hi Uyển Đào,

    Em còn nói đúng sai thì em còn cách xa anh 1 triệu km. Em đọc lại phản hồi trước của anh, anh có nói gì đúng sai đâu. Đúng sai là thói quen của người đối đãi, rất phàm tục, và thói quen này trói em trong một mạng nhện khổng lồ bọc quanh, em không ra được.

    Anh nói lại đây:

    – Nếu người ta hiểu lầm em (không cần biết là hiểu lầm đúng hay sai, cố tình hiểu lầm hay vô ý, hoặc không hiểu lầm nhưng giả vờ hiểu lầm), thì em xin lỗi người ấy đã hiểu lầm và giải thích vài câu. Chấm hết.

    – Nếu người đó nêu lý lẽ ra để nói em cố tình nói này nói nọ, và dù em đồng ý hay không, thì em xin lỗi là em đã làm người kia đã hiểu lầm, và nói em không hề nghĩ thế.

    – Nếu người kia nhất định em cố tinh nữa, thì em nói: “Em sẽ suy nghĩ thêm tại sao em ăn nói cách nào mà dễ gây hiểu lầm thế. Cám ơn chị đã chỉ ra.” Chấm hết. Đi chỗ khác.

    Và em tiếp tục chào hỏi vui tươi với người này như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên em sẽ cẩn thận hơn khi nói gì sâu hơn là câu chào hỏi. Và nếu em muốn, thì tránh nói gì sâu xa với người này để khỏi bị “hiểu lầm”.

    Nhà Phật nói đó là nhẫn nhục (một chiều, vô điều kiện). Trong kinh doanh gọi đó là “Khách hàng là thượng đế.” Em không cãi đúng sai với khách hàng.

    “Đúng sai là cửa tử của tâm linh.” Nhớ câu này nha.

    a. Hoành

    Số lượt thích

  8. Thưa anh Hoành,
    Em hiểu lời anh nói, và nhớ lại những bài đọc. Vì nếu còn suy nghĩ đúng sai là tâm còn xung động, không cách nào suy nghĩ sáng suốt, trong khi mình cần rèn tâm tĩnh lặng.
    Khi có thời gian em thường đọc đi đọc lại những bài viết trên Đọt Chuối Non, nhưng vì sự thực hành chưa đủ, nên khi gặp tình huống cụ thể là em lại hành xử theo thói quen bình thường, chưa thật sự ghi nhớ trong tâm những bài học.
    Em chân thành cảm ơn lời chỉ dẫn chân thành của anh.
    Uyển Đào

    Số lượt thích

  9. Em nghĩ ở mức độ nào đó đa số có thể tránh được bạo hành bằng lời, vì điều này chúng ta có thể cố gắng được. Có một dạng khác là bạo hành không lời chắc khó khắc phục hơn, (tức là im lặng nhưng chưa hòa hợp, yêu thương, đồng ý, …. nhau) khắc phục được điều này mới là rốt ráo.

    Số lượt thích

  10. Hi Lam,

    Anh không hiểu em nói “im lặng” là gì. Nếu không nói mà trong lòng hậm hực, bực mình mãi thì đương nhiên là không tốt (bực vài phút rồi thôi thì không sao). Và đúng như Lam nói: “Khắc phục được điều này mới là rốt ráo”.

    Nhưng im lặng thì thường không phải là vấn đề. Nhiều khi người ta không đồng ý, và chọn im lặng thay vì cãi nhau. Đó là cách giải quyết thường xuyên và tốt, trong một đời sống dân chủ, mỗi người mỗi ý, tôn trọng nhau, không cãi nhau.

    Im lặng mà vẫn ấm ức, bực bội mãi, thì không tốt, và nên được khắc phục như Lam nói. Nhưng dù vậy, im lặng vẫn không là bạo hành. Bạo hành có nghĩa là tấn công bằng bạo lực. Im lặng thì thường chẳng tấn công ai cả.

    Trừ khi, im lặng để tính chuyện trả thù. Thì sự trả thù có thể là bạo lực và bạo hành.

    Hoặc có người (vợ chồng) giận nhau một lần và im lặng mãi (Cả chục năm không nói một chữ. Ngồi ăn cùng bàn, cũng không nói thẳng với nhau mà chỉ nói qua con cái. Anh biết có một cặp như thế). Im lặng này thì anh cũng chẳng biết nói sao. Nó cũng không là bạo hành. Chỉ là không tốt và rất trẻ con.

    A. Hoành

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s