Đôi bạn da trắng da đen

Chào các bạn,

Mình trực nhà khách nhìn thấy các bố mẹ chở các em nhỏ lớp nhà trẻ “Bồ Câu” đến học, đa số các em mập khỏe trắng hồng, nhìn các em xinh xắn trong các bộ đồ đẹp đến học bỗng dưng mình nhớ đến em Huy và em Quý, hai em bảy tuổi học lớp Một ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột.

Em Huy và em Quý cùng bảy tuổi cùng học chung lớp Một, gia đình bố mẹ hai em đều ở buôn Thá nhưng hai em có một điểm khác biệt đó là em Huy rất trắng nhìn rất bắt mắt, còn em Quý có làn da rất đen. Hai em lại chơi thân với nhau, đi đâu cũng đi với nhau như hình với bóng.

Một buổi chiều mình chở em Huy và em Quý ra chợ Buôn Ma Thuột, mua cho mỗi em một đôi dép có quai sau để hai em đi học đúng theo quy định của nhà trường, là đi học các em đi giày hoặc đi dép có quai sau, không được đi dép thường. Hơn nữa em Huy và em Quý mới ở gia đình trong buôn làng ra chưa có dép tử tế để đi lễ, nên mình muốn sắm cho hai em để hai em có dép vừa đi học vừa đi lễ cho tươm tất.

Mình dẫn em Huy và em Quý đến gian hàng bán giày dép của mẹ Thương người quen của mình, mẹ Thương gia đình ở trong xóm mới thuộc giáo họ Giuse.

Trong khi hai em lựa dép mẹ Thương chăm chú nhìn em Huy, mẹ Thương thấy hai em là người đồng bào sắc tộc nhỏ nhỏ đi với mình mẹ Thương nghĩ hai em là con mồ côi nên sau một lúc nhìn em Huy, mẹ Thương rất thích em Huy nên đã nói với mình:

– “Dì cho con thằng trắng này đi Dì.”

Mình mắc cười không nói gì còn em Huy và em Quý sau khi nghe mẹ Thương nói, đã nhìn mình và không còn vui như khi mới đến nữa. Trước khi về vì có chuyện riêng nên mẹ Thương nói với mình:

– “Chiều mai con đến.”

Chính vì câu “Chiều mai con đến”, làm em Huy và em Quý hiểu lầm đã xảy ra chuyện rất mắc cười.

Sáng hôm sau, sau khi đi học ở trường về em Huy và em Quý đã đến gặp mình, em Huy vừa khóc vừa nói:

– “Amai cho hai đứa mình về buôn làng, mình không ở đây nữa!”

– “Nói với amai thích đi học cho biết nhiều cái chữ, giờ mới học được hai ba chữ sao lại đòi về?”

– “Hai đứa mình về chớ ở đây cũng đâu có học được chữ.”

– “Tại sao?”

– “Bà kia đã hẹn với amai chiều bà đến bắt mình đi, như vậy mình đâu có được ở đây để đi học! Mình phải về với bố mẹ với buôn làng, mình không muốn đi với người Kinh.”

Lúc này mình hiểu ra em Huy sợ mình bắt em Huy đi ở với mẹ Thương nên đã đến đòi về, mình nói:

– “Amai đâu có nói em Huy đi về ở với mẹ Thương đâu mà khóc lóc đòi về om xòm vậy?”

– “Tại mình với bạn Quý nghe bà ấy nói chiều nay bà ấy đến nhà, mình và bạn Quý đều hiểu bà ấy đến để bắt mình đi theo về ở nhà bà. Bạn Quý còn nói với mình: ‘Đó, giờ biết chưa! Trắng để làm gi?’”

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Đôi bạn da trắng da đen”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s