Nghe lời người ngoài

Chào các bạn,

Mỗi lần đến thăm gia đình bố mẹ Trai ở thôn Năm Buôn Hằng, vào nhà mình thường chỉ gặp mẹ Trai, bố Trai và bốn người con lớn đi làm ruộng chưa về. Gia đình bố mẹ Trai có nhiều ruộng nhất nhì thôn Năm bởi bố Trai và những người con lớn vừa giỏi lại vừa chăm chỉ làm ăn. Bốn người con trai của gia đình bố mẹ Trai tuy thuộc hàng anh chị trong buôn làng, nhưng có điểm đặc biệt lúc chơi ra chơi, lúc làm ra làm. Chính nhờ vậy mà gia đình bố mẹ Trai đến mùa có nhiều gạo nhiều nếp, nhất là mẹ Trai không phải đi làm ruộng rãy, chỉ loanh quanh lẩn quẩn trong nhà mặc dầu mẹ Trai mới ngoài năm mươi tuổi.

Tuy không phải đi làm những việc nặng nhọc ngoài ruộng rẫy nhưng mẹ Trai lại gầy yếu, lúc nào cũng như người đang đau bệnh nặng vậy! Mỗi lần mình gặp hỏi mẹ Trai có bệnh gì không mà nhìn người không được khỏe, mẹ Trai lắc đầu nói:

– “Mình không bệnh gì hết, chỉ có điều tối mình không ngủ được! Mà mỗi lần tối không ngủ được là sáng mai mình thấy chóng mặt, mình chỉ có một bệnh đó thôi! Nhiều khi mình muốn đến gặp Yăh để nói với Yăh về những suy nghĩ của mình, nhưng rồi mình lại không biết bắt đầu sao cho Yăh hiểu nên lại không đến. Để khi nào trong cái bụng mình sắp xếp được mình sẽ đến nói với Yăh!”

Mỗi lần nghe mẹ Trai nói mình không hỏi thêm bởi mình biết mẹ Trai không rành tiếng Kinh, cho đến một hôm mình gặp bố Trai đi trên con đường mòn trước cổng nhà mình. Bố Trai nói:

– “Yăh đến nhà mình chơi, mấy hôm nay mẹ Trai mệt ngồi ở nhà cứ nhắc sao không thấy Yăh đến chơi!”

– “Bố Trai về nói với mẹ Trai chiều mình đến.”

Và chiều đó mình đến, vẫn một mình mẹ Trai ở nhà với một đứa cháu trai khoảng ba tuổi, đang ngồi trước hiên nhà nhìn ra đường với mẹ Trai. Thấy mình đến mẹ Trai thật vui đứng lên đón và cùng vào trong bộ bàn ghế gỗ trong nhà ngồi với mình. Mẹ Trai rót nước ra mời và nói:

– “Hai tuần nay em Trường bỏ nhà lên Kontum do đã yêu một cô gái trên Kontum, mình nói em Trường đừng đi nhưng em Trường không nghe cứ bỏ đi! Cũng vì chuyện bỏ đi của em Trường mà mình muốn gặp nhờ Yăh gọi điện thoại cho em Trường, nói về nhà gấp giúp mình.”

– “Mình nghĩ em Trường đã lớn cũng nên đi đây đi đó một thời gian, như vậy lúc về sẽ quý và yêu thương gia đình, như vậy có tốt hơn không?”

– “Nói thật, mình buồn vì em Trường là con mà không biết nghe lời của bố mẹ lại nghe lời người ngoài, nghe lời một người con gái ở tận đâu đâu chỉ mới quen vài tháng thật mình không thể hiểu nổi! Không biết có phải do trước đây khi còn trẻ, mình đã sống không tốt với bố mẹ. Khi đó mình cũng đã nghe lời bố Trai hơn lời bố mẹ để mẹ mình buồn mà phát bệnh. Có khi nào việc làm xấu của mình hồi trẻ đã để lại cho em Trường bây giờ! Nếu đúng vậy thì lỗi không làm gương của mình lớn lắm phải không Yăh?”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s