Bớt một cái khổ

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật mình đến buôn Đung, ở trong nhà mẹ Nhi nhìn ra con đường trước nhà, mình thấy những người đàn ông Êđê đi trên đường đa số ai cũng vừa đi vừa hút thuốc lá, làm mình nhớ đến gia đình bố mẹ Đo ở Buôn Hằng.

Năm mình mới chuyển về Buôn Hằng người đầu tiên mình biết là mẹ Đo, bởi mẹ Đo thường đến giúp những việc lặt vặt cho Bok trong nhà xứ, qua đó mình biết mẹ Đo cũng như cả gia đình bố mẹ Đo. Bởi quen biết nên mỗi khi trong gia đình có chuyện vui cũng như chuyện không vui, mẹ Đo thường tâm sự chia sẻ với mình. Chính vì vậy mình biết bố Đo hơn mẹ Đo đến hai mươi tuổi.

Mẹ Đo và bố Đo uống rượu cưới năm mẹ Đo mười sáu tuổi, bố Đo ba mươi tư tuổi, do có sự chênh lệch nhiều về tuổi nên lần đầu nhìn thấy bố Đo mình không biết đó là bố Đo, hiện nay bố Đo bảy mươi lăm tuổi và thể trạng gầy yếu như những người bị hen suyển.

Những năm mình ở Buôn Hằng bố Đo đã là bệnh nhân thường xuyên của mình, bao giờ gặp mình bất cứ ở trong nhà hay ở ngoài đường bố Đo đều xin thuốc ho. Mình biết nguyên nhân ho nhiều của bố Đo là do thuốc lá, ở Buôn Hằng bố Đo được xếp vào hàng nghiền thuốc lá. Cũng vì bố Đo nghiện thuốc lá mà cho đến bây giờ mình vẫn chưa quên hình ảnh của mẹ Đo đi đổi thuốc lá cho bố Đo.

Hôm đó khoảng sáu giờ chiều trời mưa to, trong khi trời đang mưa mình có việc rất cần phải lên nhà thờ giáo xứ nên mình mặc áo mưa đi bộ lên, từ nhà mình đến nhà thờ rất gần chỉ đi bộ khoảng chừng hai phút. Trên đường đi lúc ngang qua gốc cây to bên đường, nhìn lên trên xa mình thấy một mẹ không mặc áo mưa đi ngược chiều với mình, lúc đó mình chưa nhận ra mẹ nào vì trời vừa mưa vừa nhá nhem tối. Mãi cho đến khi mẹ đi đến đối diện lúc đó mình mới nhận ra mẹ Đo, và phía trước ngực ôm một bịch nilon màu đen mình không biết trong đó là thứ gì. Mình ngạc nhiên hết sức vì sao mẹ Đo đi trong mưa mà không mặc áo mưa, mình hỏi:

– “Mẹ Đo đi đâu mà đi trong mưa sao không mặc áo mưa? Ướt nước mưa về bệnh chết!”

Lúc này mẹ Đo giơ cái bịch đen ra trước mặt mình mẹ Đo nói:

– “Mình mang hai kí gạo đi ra quán bà Tiến đổi thuốc lá cho bố Đo.”

– “Bố Đo lúc nào cũng ho thở không được, mẹ Đo không những không khuyến khích bố Đo bỏ hút thuốc mà còn đi đổi thuốc lá cho bố Đo hút nữa! Mẹ Đo muốn cho bố Đo đi với ông bà sớm hay sao?”

– “Không phải như vậy đâu Yăh! Mấy ngày nay trời mưa, bố Đo đã già yếu đau nhức chân tay nhưng trong nhà mình không còn ai, mình phải đi nhổ mì một mình, bố Đo thấy thương nên đã đi nhổ mì với mình. Hôm nay bố Đo đi làm mắc mưa về lạnh và thèm thuốc lá, mình biết thèm cái gì cũng khổ nên mình đi đổi thuốc lá về cho bố Đo hút, được bớt đi một cái khổ.“ 🙂

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s