Vô cảm với người thân

Chào các bạn,

Hôm trước chúng ta nói về Nhạy cảm với người, hôm nay chúng ta nói đến chữa vô cảm.

Có người vô cảm với gần hết thế giới, thế thì quá nặng, các bạn như vậy cần tập (1) để ý, (2) tôn trọng, và (3) quan tâm đến người đối diện.

Mình muốn nói đến trường hợp thông thường hơn của đa số chúng ta. Đó là, chúng ta có thể nhạy cảm với người ngoài, nhưng lại rất vô cảm với người trong nhà: cha mẹ, con cái, anh chị em, vợ chồng…

Điều rất dễ hiểu là chúng ta thường quan tâm với người mới quen, đặc biệt là những người ta cần liên hệ tốt, những người ta thích, hoặc những người ta yêu – nhất là người yêu. Nhưng người trong nhà thì thường quá rồi, ta không cần quan tâm, và do đó thành vô cảm.

Bố mẹ, con cái, anh chị em, vợ chồng, nhiều khi có chuyện là hằn học, phe lờ, mắng mỏ, và thành rất xa cách — con cái, bố mẹ, anh chị em muốn sống xa nhau, vợ chồng muốn ly dị.

Đây là vấn đề nhiều bạn sẽ nói: “Khó lắm anh ơi, Người trong nhà hay kị nhau. Chẳng gần nhau mà tử tế được. Thà mỏi chân còn hơn mỏi miệng.”

Các bạn, cổ nhân có câu dạy vợ chồng: “Tương kính như tân” – Kính nhau như mới, tức là kính nhau như lúc mới gặp. Hay lúc mới yêu.

Lúc mới yêu ta quan tâm đến nhau dường nào, và giữ ý giữ tứ với nhau dường nào. Về gần nhau một nhà là không giữ ý tứ, không giữ lễ phép giao tiếp nữa, thành ra càng ngày càng xem thường nhau, rồi thành hai tướng cướp sống cùng nhà.

Vợ chồng cũng cần quan tâm và lễ độ như hồi mới yêu. Hồi mới yêu bạn xử với nhau thế nào, hãy hồi tưởng lại, rồi ứng xử như thế – ăn nói cẩn thận, dịu dàng; việc gì cũng ý tứ; không bừa bãi; không xẳng giọng; không có thái độ xem thường nhau; chuyện gì cũng báo cho nhau biết – như là trễ hẹn hay về trễ; luôn làm cho người kia cảm thấy bình an và hạnh phúc khi gần mình; không ăn mặc tồi tệ trước mặt nhau…

Hãy sống cách đó với vợ hay chồng của mình. Tương kính như tân. Hãy có một “khoảng cách văn minh” (civilization space) giữa hai người.

Thiền sư Soyen Shaku, thiền sư đầu tiên đến hoằng pháp tại Mỹ và có công rất lớn trong việc truyền bá Thiền vào Mỹ, nói: “Tiếp khách với thái độ y như lúc chỉ một mình. Lúc một mình, giữ thái độ y như lúc tiếp khách.” Tức là sống thực với trái tim của mình, đồng thời giữ một số lễ nghĩa tối thiểu.

Đương nhiên là cả 2 vợ chồng, 2 người yêu, đều hành xử như nhau thì tốt. Nhưng để bắt đầu, không cần thiết phải thuyết phục người kia đi cùng đường, vì chuyện thuyết phục có thể biến thành một chiến trường mới. Mình cứ “kính như tân”, chẳng cần đòi người kia làm lại, rồi từ từ thái độ tử tế, hiền dịu, văn minh của mình, sẽ thấm vào người kia, và người kia sẽ tự động học theo, miễn là mình đừng tỏ thái độ là thầy, cứ hành động như chẳng biết gì.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đừng lo, đừng sốt ruột. Điều chính là mình tu tâm cho mình, để người kia học theo là chuyện phụ. Cho nên cứ tập trung và luyện tâm mình bằng ứng xử “kính như tân”, rồi một lúc nào đó “tương kính như tân” sẽ hiện ra từ từ. Đoạn màu đỏ này không nên nằm trong tư duy của các bạn, vì cứ nghĩ đến nó mình sẽ sốt ruột, làm hỏng chuyện mà năng lượng tích cực của mình đang làm thầm lặng.

Đối với bố mẹ, anh chị em trong nhà, thì cũng thế. Hãy nghĩ đến “kính như tân”. Giả sử bố mẹ mình là bố mẹ một đứa bạn thân, mình sẽ ăn nói và ứng xử thế nào. Nếu anh chị em mình là bạn mới quen, mình sẽ ăn nói và ứng xử thế nào, cứ vậy mà ứng xử, và cũng đừng đòi hỏi người kia đáp lại. Chỉ tập trung vào luyện tâm của mình. Từ từ mọi sự sẽ đến.

Các bạn, đó là chuyển đổi vô cảm thành nhạy cảm trong gia đình. Chúc các bạn thành công.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

2 cảm nghĩ về “Vô cảm với người thân”

  1. Em chào Anh,

    Cảm ơn anh đã rất thực tế, giản dị trong những lời dạy.
    Sáng nay em học thêm một điều mới: “Tiếp khách với thái độ y như lúc chỉ một mình. Lúc một mình, giữ thái độ y như lúc tiếp khách.”

    Chúc Anh và gia đình luôn Bình An !
    Em L.D

    Số lượt thích

  2. “…ăn nói cẩn thận, dịu dàng; việc gì cũng ý tứ; không bừa bãi; không xẳng giọng; không có thái độ xem thường nhau; chuyện gì cũng báo cho nhau biết – như là trễ hẹn hay về trễ; luôn làm cho người kia cảm thấy bình an và hạnh phúc khi gần mình; không ăn mặc tồi tệ trước mặt nhau…”

    Những ví dụ về “khoảng cách văn minh” thật cụ thể, em cám ơn anh.

    Em Hương

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s