Chào các bạn,
Ở huyện Bù Đăng mỗi năm hai lần tuyển nghĩa vụ quân sự, qua nói chuyện với các em nam thanh niên mình cảm nhận các em rất thích đi nghĩa vụ quân sự, chẳng hạn hôm em Tâm tiễn em Viên trong ngày ra quân, trên đường về mình gặp em Tâm và được em Tâm chia sẻ ước muốn của em Tâm:
– “Sao người ta không gọi mình đi nghĩa vụ quân sự, mình cũng muốn đi như bạn Viên lắm!”
Mình đã ngạc nhiên trước lời nói của em Tâm, do từ trước đến giờ mình cứ tưởng các em sợ không thích đi nghĩa vụ quân sự, bởi đó là môi trường kỷ luật không thích hợp với bản chất rất thích tự do của các em. Vì vậy khi nghe em Tâm nói rất thích đi bộ đội mình đã hỏi lại:
– “Em Tâm không sợ đi xa gia đình xa bon sóc sẽ nhớ và không được về, khi chưa đến thời gian phục viên sao?”
– “Mình nghĩ một khi đã thích thì mình sẽ chịu được.”
Nhìn thái độ cũng như nghe giọng nói của em Tâm, mình hiểu được điều em Tâm thích đi bộ đội là rất thật lòng, không phải vì em Viên là bạn gần nhà được gọi đi nghĩa vụ quân sự nên em Tâm cũng thích đi. Chắc chắn phải có lý do nào đó và mình cũng muốn biết lý do đó!
Mình muốn biết không phải vì tò mò nhưng muốn biết để nếu được, mình có thể giúp để em Tâm không được gọi đi bộ đội vẫn sống được điều em Tâm muốn, vẫn có được điều em Tâm thích. Và như đoán hiểu được điều mình đang nghĩ suy nên em Tâm nói:
– “Mình thích đi bộ đội để được rèn luyện cách sống sạch sẽ ngăn nắp trật tự, và học cách làm việc dù rằng việc đó là việc cuốc đất trồng rau chăn nuôi, hoặc làm nương rãy như bạn Phú đi bộ đội về kể.”
– “Những việc em Phú kể thì em Tâm ở nhà cũng đang làm, cần gì phải mong được đi bộ đội để được làm. Đúng không?”
– “Đúng là ở nhà mình cũng được dạy ăn ở vệ sinh sạch sẽ, cũng đi làm nương rãy nhưng mình làm không được tốt.”
– “Em Tâm biết mình làm không được tốt như ý muốn, sao không sửa không tập cho nó tốt lên?”
Suy nghĩ một chút em Tâm nói:
– “Không dễ sửa như ý! Vì sống ở gia đình mỗi người làm theo ý thích riêng. Còn vào bộ đội ai cũng được học được làm giống như đã được học nếu không làm sẽ bị kỷ luật. Chính nhờ vậy nó trở thành thói quen, về nhà dễ sống tốt hơn!’
Mình lấy làm lạ sao bỗng dưng em Tâm lại băn khoăn đến chuyện muốn đi bộ đội để có thể học một nghề, dù là nghề làm nương rãy mình hỏi:
– “Nhưng sao em Tâm lại băn khoăn đến chuyện muốn học một nghề dù là nghề trồng rau?”
– “Ba mẫu điều bông của gia đình mình bán cho người Kinh ba năm đã hết hạn, cách đây ba tuần người ta đã trả lại, mình dặn bố mẹ không bán điều bông nữa để gia đình làm cho các em có tiền đi học. Vì vậy trong khi bố mẹ làm mình muốn đi bộ đội để học cách làm, sau đó về chăm điều cải thiện cuộc sống gia đình.”
Matta Xuân Lành