Cầu nguyện tốt với Chúa

Chào các bạn,

Mình vào nhà bố mẹ Ksoi ở sóc Sơn Thành, sau một lúc nói chuyện, mình nhìn vào phía trong nhà bếp nơi bậc thềm lên xuống nối nhà trên với nhà dưới, mình thấy một người đàn bà trên sáu mươi tuổi đang ngồi trên bậc lên xuống gắn liền với mặt bàn ăn, và trên mặt bàn có một nồi cơm, một chén cá kho, một tô cơm và một ly nước. Thấy mình nhìn, bà chào và mình hỏi:

– “Đây là bà nội hay bà ngoại của em Linh?”

Bố Ksoi trả lời:

– “Bà nội.”

Mình hỏi lại bố Ksoi:

– “Bà là mẹ của bố Ksoi?”

Suy nghĩ một lúc như để phân biệt cho rõ ràng theo kiểu người Kinh cho mình hiểu, bố Ksoi nói:

– “Bà là em của bố mình nghĩa là bà cô của em Linh.”

Em Linh là con gái lớn của bố mẹ Ksoi, bây giờ mình đã biết bà là ai nên quay lại hỏi bà:

– “Bà cũng ở trong nhà này?”

– “Không, mình không ở trong nhà này, mình có nhà ở phía sau, chỉ qua đây ăn cơm thôi!”

Nhìn thấy mình chưa hiểu mẹ Ksoi nói cho mình biết căn nhà cô sát sân nhà bếp của bố mẹ Ksoi, nhưng cô chỉ ngủ ở bên đó còn ăn cơm cô qua nhà mình ăn cơm, gia đình mình thương cô như bà nội vì vậy cứ đến bữa ăn là cô qua nhà mình ăn.

– “Cô không có con cháu gì sao?”

– “Cô có gia đình nhưng cô không có con.”

Như sợ mình không hiểu không có con theo ý của anh em đồng bào nên mẹ Ksoi cắt nghĩa:

– “Cô mình không có con thực sự chứ không phải không có con như một số người, nghĩa là có người có con nhưng vì anh em họ hàng không được lấy nhau nhưng vẫn lấy. Và nếu lấy nhau khi còn họ hàng thì theo phong tục của người sóc mình là không được có con. Còn cô mình không phải như vậy!”

Mặc dầu cô lớn tuổi nhưng hiểu rất nhiều tiếng Kinh, khi mẹ Ksoi nói với mình cô nghe và gật gật đầu, thấy vậy mình hỏi cô:

– “Lập gia đình lâu không có con cô có cầu nguyện với Chúa không?”

Nghe mình hỏi cô cười hiền hậu nói:

– “Có, mình lập gia đình cũng làm lễ cưới trong nhà thờ giống anh em đồng bào trong sóc, nên mình cũng muốn có con như anh em đồng bào ở đây, để khi về già được con cháu chăm sóc cũng như khi mình đi với ông bà còn có con cháu khóc thương. Nhưng Chúa lại không muốn như mình muốn mà lại muốn cháu chăm sóc tuổi già cho mình thay con, như bây giờ gia đình cháu Ksoi đang nuôi ăn cũng như lo cho mình khi mình đau ốm.”

Mình thấy cô tuy lớn tuổi nhưng nói chuyện bằng tiếng phổ thông rất giỏi rất dễ thương, dễ thương nhất là cô biết đón nhận ý Chúa trong cuộc đời của cô một cách thanh thản bình an mặc dầu ý Chúa không hợp với ý cô. Nhìn cô mình nói:

– “Pi nghĩ Chúa rất thương cô vì cô biết nghe lời Chúa.”

– “Mình cũng nghĩ như vậy, vì từ trẻ đến giờ, lúc vui cũng như lúc mình không được vui mình đều cầu nguyện tốt với Chúa, nghĩa là mình không buồn Chúa khi không có được điều cái bụng mình muốn.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s