Người biết thương người

Chào các bạn,

Sáng nay em Vét ở sóc Sơn Lang ra gặp mình rất sớm, để đưa danh sách các em học sinh giỏi trong sóc Sơn Lang để giáo xứ phát phần thưởng cho các em, trong dịp giáo xứ tổng kết năm học giáo lý Nk. 2016 – 2017. Xong việc biết em Vét chạy xe về một mình nên mình đã đi nhờ xe máy của em Vét ra chợ Bù Đăng.

Đường từ nhà mình ra chợ Bù Đăng nếu chạy xe máy đúng đường mất khoảng mười lăm phút, nếu chạy xe máy băng qua đường cấm chỉ mất khoảng năm phút. Với thời gian chênh lệch nhau giữa hai đường khá nhiều nhưng mình nói em Vét chạy đúng đường cho an toàn. Trong khi em Vét chạy xe đến trước công viên Điểu Ong của Bù Đăng, mình thấy xe công an giao thông bắt giữ và đang xử lý ba chiếc xe máy có lẽ chạy quá tốc độ, làm mình nhớ đến em Khải học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột. Một sáng đến trường học vì sợ trễ, em Khải đã chạy quá tốc độ bị các chú công an giao thông thổi phạt nhưng sau đó được tha một cách rất mắc cười.

Ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột đa số các em đi học xa, trường gần nhất cũng bốn cây số vì vậy đa số các em đi học bằng xe đạp, chỉ một số ít các em lớn học đại học hoặc trung cấp mới đi xe máy bởi những trường này xa hơn mười cây số. Mặc dầu học xa nhưng các em vẫn sáng đi trưa về nhà Lưu trú dùng cơm, sau đó nếu phải đi học chiều các em lại đi tiếp. Cũng có những ngày đặc biệt như các em đi thực tập hoặc các em học Y khoa phải trực trưa tại khoa thực tập, thường những ngày như vậy mình cho các em ở lại trưa ba mươi ngàn đồng để ăn trưa, và hôm đó em Khải học ở trường Trung học Y tế ở lại trưa tại trường, mình cho em Khải ba mươi ngàn đồng và em Khải là một trong số ít em đi xe máy đi học, chiều em Khải đến chào mình đi học về đã kể:

– “Sáng nay mình sợ đến trường trễ bảo vệ trường sẽ không mở cổng cho vào lớp, nên mình đã chạy xe nhanh quá tốc độ. Gần đến bùng binh đài liệt sĩ mình bị hai chú công an thổi bắt xe dừng lại, mình năn nỉ cho mình đi nếu không mình bị trễ sẽ không vào trường học được. Chú công an nói mình chạy quá tốc độ nên đóng phạt một trăm ngàn đồng mới được đi. Mình cho chú biết mình là học sinh không có tiền! Chú nói: ‘Không có tiền thì chú giữ xe.’ Mình năn nỉ một lúc chú nói: ‘Nếu vậy có bao nhiêu tiền thì đóng bấy nhiêu.’ Mình lấy ba mươi ngàn đồng Yăh cho để ăn cơm trưa đưa cho chú, chú công an vừa cầm tiền mình nổ máy xe và nói với chú: “Đó là tiền ăn cơm trưa của cháu”.

Nghe mình nói chú công an đưa lại cho mình ba mươi ngàn đồng và nói: ‘Cầm lấy đi, thằng này lôi thôi quá!’ Mình nhận tiền cái bụng mình vui quá phóng xe một mạch đến trường kịp vào học, và cũng không mất tiền ăn buổi trưa nhờ chung quanh mình còn có người biết thương người.” 🙂

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s