Tĩnh lặng

Chào các bạn,

Mình chẳng biết mình đã dùng chữ “tĩnh lặng” đến bao nhiêu lần trong các bài viết của mình. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có một bạn đọc làm mình chới với vì bạn chứng tỏ là bạn hiểu zero về tĩnh lặng.

Tĩnh lặng là điều đầu tiên ta cần học và cần có, trước tất cả mọi thứ khác. Nếu các bạn bỏ hết mọi thứ tu tập trên đời, dồn vào chỉ một điều: tâm tĩnh lặng, thì bạn đang đi đúng đường.

Nếu đạt được tâm tĩnh lặng rồi, bạn chẳng cần gì hết, vì bạn đã đến đích cuối cùng.

Tĩnh lặng không phải là im lặng. Vì im lặng mà trong lòng bực tức, điên cuồng, sợ hãi.. thì đó là không tĩnh lặng.

Tĩnh lặng không phải là nhẫn nhục, vì nhẫn nhục là bực tức nhưng muốn nhịn. Tĩnh lặng là chẳng có bực tức để mà phải nhịn. Nếu không bực tức, thì nhẫn nhục là kiên nhẫn chịu nhục. Thấy nhục và chịu nhục. Nhưng tĩnh lặng thì cũng chẳng thấy nhục.

Tĩnh lặng là chẳng có gì cả. Tâm rất lặng vì chẳng có xung động nào trong đó – không bực bội, không sợ hãi, không nóng lòng, không kiêu căng, không muộn phiền… chẳng có gì cả.

Im lặng cũng tốt. Nhẫn nhục cũng tốt. Nhưng những điều đó vẫn chưa phải là tĩnh lặng.

Các bạn đọc lại truyện Thiền “Vậy À” để thấy Hakuin tĩnh lặng thế nào;

Thiền sư Hakuin được láng giềng ca tụng là sống một cuộc đời tinh khiết.

Gần nơi thiền sư ở có một cô gái đẹp con của ông bà chủ tiệm thực phẩm. Đột nhiên bố mẹ cô gái khám phá là cô đang có thai.

Bố mẹ cô rất giận. Cô chẳng thú nhận ai là bố đứa bé, nhưng sau nhiều áp lực, cuối cùng cô khai tên thiền sư Hakuin.

Cực kỳ giận dữ, bố mẹ cô đến gặp thiền sư. “Vậy à.” thiền sư chỉ nói vậy.

Sau khi đứa bé chào đời, nó được mang đến cho Hakuin. Đến giờ này thiền sư đã hoàn toàn mất hết tăm tiếng, nhưng ngài chẳng thấy phiền toái gì, và ngài lo cho đứa bé rất tốt. Thiền sư xin hàng xóm sữa và các thứ mà đứa bé cần.

Một năm sau cô gái mẹ đứa bé chịu hết nổi. Cô thú thật với bố mẹ rằng bố thật của đứa bé là một cậu làm việc trong chợ cá.

Bố mẹ cô gái đi gặp Hakuin ngay và xin lỗi, năn nỉ kể lể dài dòng, và xin đứa bé lại.

Hakuin bằng lòng. Và khi giao đứa bé lại, thiền sư chỉ nói “Vậy à.”

Chúc các bạn luôn tĩnh lặng.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

6 thoughts on “Tĩnh lặng”

  1. Em cám ơn anh luôn cho chúng em những lời khuyên bổ ích.
    Cuộc sống với quá nhiều thứ khiến cho tâm ta dễ xung động, vì thế để được một trái tim tĩnh lặng thì cần một quá trình tu tập liên tục và kiên trì.
    Em cũng dần hiểu thứ khiến cho tâm ta xung động không phải là yếu tố ngoại cảnh mà là cách nhìn của ta đối với nó, làm sao để tâm ta không bám chấp vào nó? Có những việc em vẫn chưa buông xuống được, ví như em cảm thấy mình bất lực không thể làm được gì trước thực trạng xã hội, em nên làm gì để tâm mình được an ổn hơn?

    Số lượt thích

  2. Hi Nhi,

    Xã hội luôn có vấn đề này kia từ thời con người mới có trên trái đất. Tâm an hay không là do em, không do xã hội hay em làm được gì.

    Huệ Khả: “Con không an được tâm, xin thầy an tâm cho con.”
    Bồ Đề Đạt Ma: “Đưa tâm cho ta, ta sẽ an cho.”
    Huệ Khả: “Con không thấy tâm đâu cả.”
    Bồ Đề Đạt Ma: “Ta đã an tâm cho con.”

    A. Hoành

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s