Không muốn trở thành người xa lạ trong gia đình

Chào các bạn,

Trong số hai mươi em học sinh Lưu trú sắc tộc cấp II và cấp III của mình, trong năm học Nk. 2017 – 2018 chỉ còn mười em học sinh cũ, do một số các em học sinh lớp Mười hai ra trường và một số không muốn đi học. Sĩ số học sinh của nhà Lưu trú Bù Đăng mỗi năm là hai mươi em cho hai cấp II và III, do vậy mình đã chọn và nhận trong các sóc xa đủ số học sinh thế vào chỗ các em học sinh đã ra trường cũng như đã bỏ học. Và trong số những em học sinh của năm học Niên khóa mới có em Ngân học sinh lớp Mười, gia đình ở sóc Bombo. Rất nhanh nhẹn tháo vát trong công việc cũng như trong học tập, em Ngân có trí nhớ và tiếp thu rất tốt. Ngoài ra em Ngân nói chuyện rất cởi mở bởi vậy mỗi lần nói chuyện với em Ngân, mình nhìn thấy biết thêm được nhiều điều.

Trong số các em học sinh mới mình cho gọi các em học sinh cấp III đến nhà Lưu trú từ đầu tháng Tám, để các em có thời gian ôn học bài cũng như giúp dọn dẹp lau chùi lại nhà cửa, chuẩn bị giữa tháng Tám các em đến ở học. Trong một lần em Ngân lau dọn bàn ghế mình cùng làm và hỏi:

– “Em Ngân đến ở nhà Lưu trú có nhớ gia đình không?”

– “Ở đây vui nên mình chưa thấy nhớ.”

– “Từ trước đến giờ em Ngân đã đi xa gia đình lần nào chưa?”

– “Mình đi hai lần, mỗi lần một tuần về thăm ông bà ngoại ở bên sóc của xã Đồng Nai, mình đi một tuần cũng không thấy nhớ bởi nhà ông bà ngoại cũng là nhà ruột thịt của mình nên mình không nhớ.”

– “Nhưng nếu bây giờ có nhớ mình cũng có thể làm cho đỡ nhớ được mà! Đúng không?”

– “Mình không biết đó là làm gì!”

Nói xong em Ngân nhìn mình như đợi xem mình sẽ nói gì, nhưng mình không nói mà đưa chiếc điện thoại di động cảm ứng đời mới ra, em Ngân nhìn chiếc điện thoại và hiểu liền nói với mình:

– “Mình không biết dùng điện thoại di động và cũng không thích dùng nó.”

Mình khá ngạc nhiên khi nghe em Ngân nói không thích dùng điện thoại di động, bởi một trong những thứ các em học sinh cũng như anh em đồng bào trong các buôn làng trong các bon sóc rất thích là điện thoại di động, nhất là điện thoại cảm ứng. Em Ngân là học sinh sắc tộc đầu tiên mình biết không thích dùng điện thoại di động. Mình nghĩ chắc có lý do nào đó mà mình chưa biết nên hỏi:

– “Tại sao em Ngân không thích dùng điện thoại di động?”

– “Dùng điện thoại di động nhiều sẽ hư người đi! Trong sóc Bombo gần nhà mình có em Nghi mới học lớp Bốn đã dùng điện thoại di động nên đã hư người, không còn biết quan tâm cũng như không thích nói chuyện với ông bà bố mẹ, suốt ngày chỉ nhìn vào chiếc điện thoại chơi với chiếc điện thoại, ông bà bố mẹ buồn em Nghi cũng không biết. Nhìn thấy em Nghi như vậy mình quyết tâm có lớn hơn chút nữa mình cũng không dùng điện thoại di động, bởi mình không muốn trở thành người xa lạ trong gia đình.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s