Sẵn sàng bỏ qua

Chào các bạn,

Nhiều năm cùng đồng hành với các em học sinh trong nhà Lưu trú, mình cảm nhận các em khi tiếp xúc với môi trường học đường các em học sinh đồng bào sắc tộc thiểu số rất nhút nhát và ít nói. Không chỉ ít nói với thầy cô giáo mà còn ít nói luôn cả với bạn bè trong lớp trong trường, mình nghĩ ít nhiều có thể do tiếng phổ thông không phải tiếng mẹ đẻ của các em, nên các em ngại phải giao tiếp bằng ngôn ngữ và từ chỗ ngại dẫn đến tính nhút nhát e dè như mình và nhiều người cảm nhận.

Mặc dầu với vẻ bên ngoài e dè ít nói, nhưng các em học sinh sắc tộc lại có một tâm hồn rất nhạy, rất dễ cảm thông tha thứ cho những người gây tổn thương cho mình hoặc cho gia đình như chuyện xảy ra giữa em Hạnh và em Ninh học sinh lớp Sáu, là hai chị em con chú con bác ruột. Cả hai gia đình đều ở sóc Bù Klôn và hai gia đình ở gần nhau sát cạnh nhà bà nội. Một buổi trưa đi học về em Hạnh đến gặp mình vừa khóc vừa xin:

– “Cho mình về, mình không muốn ở nhà Lưu trú nữa!”

Mình rất ngạc nhiên khi nghe em Hạnh xin về, bởi sau ba tháng học mình nhận thấy em Hạnh tiến bộ nhiều từ tính tình đến việc học. Khi mới đến nhà Lưu trú gần như em nào cũng sợ em Hạnh, kể cả những em học lớp Bảy lớp Tám. Bởi khi mới đến em Hạnh sống rất tự nhiên rất hoang dã, không nội qui luật lệ. Nghĩa là không giờ giấc cũng như không biết sợ ai, đang giờ học bài em Hạnh muốn làm gì là tự ý làm, muốn mua gì là tự ra khỏi nhà Lưu trú mua mà không cần xin phép, các em lớp lớn hoặc trưởng nhà nhắc còn bị em Hạnh gây gỗ và cãi lại. Không hiểu sao bây giờ em Hạnh rất ngoan, học tập ở trường lớp rất tiến bộ được thầy cô giáo khen, vậy không biết chuyện gì đã xảy ra khiến em Hạnh chán muốn về không muốn học! Mình hỏi:

– “Em Hạnh đang học rất tốt, các thầy cô ở trường đều nhận thấy và khen em Hạnh, vì lý do gì khiến em Hạnh muốn về nhà, không muốn ở nhà Lưu trú học nữa?”

– “Em Ninh nói bố Bưng không biết thương vợ con nên suốt ngày ở nhà không chịu đi làm, để mẹ Bưng đi làm một mình nên càng ngày càng gầy ốm. Em Ninh không nói với mình nhưng nói với những bạn khác trong nhà Lưu trú, nên mình không còn muốn ở chung với người không tốt như em Ninh nữa!”

– “Em Hạnh về nhà phải bỏ học vì không thể ngày nào cũng đi hơn bốn mươi cây số để đến trường học, tốt nhất em Hạnh gọi em Ninh đến đây.”

Em Hạnh ngoan ngoãn đi gọi và chưa đến năm phút em Hạnh cùng em Ninh đến, và không đợi mình hỏi em Ninh đã nói với em Hạnh:

– “Mình đã nói những điều mình thấy bên ngoài về bố Bưng, nhưng mình xin lỗi bởi bây giờ mình hiểu những gì mình thấy bên ngoài chưa chắc đúng.”

Và em Hạnh rất dễ thương đã không còn giận, sẵn sàng bỏ qua cho em Ninh khi nghe em Ninh nói lời xin lỗi.

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s