Biết ai là bạn mình

Chào các bạn,

Thánh kinh nói Thượng đế tạo ra vũ trụ vạn vật và con người. Câu truyện tạo hóa này ở ngay đầu Thánh kinh, hàng 1 của Chương 1, mở đầu Thánh kinh. Cũng như mọi câu truyện tạo hóa khác trong mọi nền văn hóa, những câu truyện này đều là triết lý, dùng truyện để chuyển tải một tư duy sâu sắc.

Thượng đế làm mọi thứ chỉ bằng nói một câu ngắn 4 chữ, như là “Hãy có ánh sáng” thì liền có ánh sáng. (Gen 1:3). Nhưng đến lúc tạo loài người thì công việc phức tạp hơn. Thượng đế trước hết quyết định tạo con người giống hình ảnh Thượng đế để cai quản mọi cây cối và động vật trên mặt đất. (Gen. 1:26-31). Rồi Thượng đế dùng đất để nặn tượng người, rồi thở hơi vào tượng để tạo sự sống. (Gen 2:7). Rồi Thượng đế cho con người cai quản tất cả mọi loài thực và động vật trên trái đất. (Gen 1:26-31). Rồi Thượng đế tạo vườn Địa Đàng và cho loài người (Adam và Eve) ở đó để sống hạnh phúc cùng Thượng đế. (Gen 2:15).

Tức là Thượng đế tốn nhiều công sức để tạo loài người, thay vì chỉ nói bốn tiếng như “Hãy có ánh sáng.”

Chúng ta là con Thượng đế, vì Thượng đế tạo ra chúng ta như cha mẹ tạo con cái. Chúng ta có hình ảnh Thượng đế, tức là có chân thiện mỹ trong bản tánh của ta; chúng ta có Thánh linh (hơi thở) Thượng đế, tức là chúng ta linh thánh.

Trong Phật triết, con người có sẵn Phật tính, cho nên tổ Bồ Đề Đạt Ma nói: “Trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật – Chỉ thẳng tâm thật, thấy bản tánh thì thành Phật”. Tâm thật của ta là tâm Phật, chỉ vì mê muội mà ta không biết. Nay nếu chỉ thẳng vào tâm Phật đó, thấy được bản tánh Phật của mình, thì mình thành Phật.

Nhưng trong nhiều ngàn năm, con người luôn dùng kim tự tháp quyền lực, để chỉ một số ít chóp bu đứng trên, và họ cùng hệ thống quyền lực chính trị và tôn giáo của họ, đè lên muôn dân nằm dưới đáy kim tự tháp như hàng tôi tớ ngu dốt không có giá trị gì, mục đích là làm cho dân đen luôn tin là mình ngu, chẳng có giá trị gì, chẳng làm được gì, phải nhờ các chóp bu dẫn đường và chăm sóc.

Và vì thế, mỗi người đã ngu dốt vì tham sâm si thì chớ, lại càng tin thêm vào “bản tánh” ngu dốt của mình để chỉ sống tham sân si, và tin rằng chỉ giai cấp lãnh đạo là có trí tuệ, quyền lực, và năng lực giải thoát mọi người.

Việc chúng ta cần làm là đừng đi vào lối mòn mấy nghìn năm đó. Thay vì đó, chúng ta cần đi cách Chúa Phật đã đợi mấy nghìn năm — đồng hành cùng Chúa cùng Phật.

Phật là bạn của ta, đi cùng đường với ta, vì ta là Phật đang thành, với Phật đã thành chỉ cách nhau một sợi tóc, như người đang học tiến sĩ với người đã có bằng tiến sĩ.

Chúng ta không chỉ giống Thượng đế và có Thánh linh của Thượng đế, chúng ta là con Thượng đế và là bạn Thượng đế. Thượng đế xử với chúng ta như bạn. (John 15:14).

Nắm tay Phật để cùng đi, như là bạn. Nắm tay Chúa để cùng đi, như là bạn. Đó là lối sống chúng ta cần có. Nếu bạn ứng xử với Chúa Phật kiểu lạy lục để xin xỏ như xin xỏ người giữ kho, các bạn sẽ không giác ngộ được, vì các bạn vẫn chưa hiều được bản tánh thanh cao — bạn Chúa, bạn Phật — của mình. Ngày nào bạn còn coi mình như là ngu dân chỉ biết xì xụp lạy, ngày đó bạn còn sa đọa trong địa ngục. Biết được bản tánh Phật, bản tánh “hình ảnh Chúa” của mình, là mới biết mình. Có biết mình thì mới “ngộ” được, mới “kiến tánh thành Phật” được. Không biết được mình, không nắm được bản tánh của mình, là mình còn mê lạc.

Bạn không cần phải làm gì để có thể nắm tay Chúa Phật. Chúa Phật đang giang tay chờ bạn, dù bạn là ai, già trẻ lớn bé nam nữ giỏi dốt thiện ác thế nào. Các vị muốn là bạn của bạn để cùng bạn đi trọn con đường tâm linh của bạn, hỗ trợ bạn, cho bạn sức mạnh và trí tuệ.

Chúa Phật không muốn các bạn quỳ lạy. Chẳng Chúa Phật nào muốn điều đó, đó là con người bày ra. Đừng tiếp tục là nô lệ cho những hệ thống quyền lực của con người và những bày vẽ của họ.

Chúa Phật muốn nắm tay bạn mà đi. Chúa Phật đã giang tay chờ bạn cả nghìn năm, chẳng chỉ là hôm qua. Cả nghìn năm, ô, thực ra là cả vô lượng niên đại, bạn có hiểu điều này không?

Nắm vững ước mong của Chúa Phật. Và khi bạn làm điều này — nắm tay Chúa Phật mà đi — bạn sẽ được “mở mắt mở lòng” và bạn sẽ “thấy”.

Chúc các bạn đạt ngộ.

Mến,

Hoành

Bài cùng chuỗi: Biết bạn

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

5 cảm nghĩ về “Biết ai là bạn mình”

  1. Em cảm ơn sự tận tâm của anh. Không biết đã bao nhiêu lần anh nhắc nhở: chúng em là con Thượng đế với thánh linh của Chúa và là Phật đang thành với hơi thở của Phật.

    Cảm ơn anh đã ở đây để tụi em không bị lạc lối.

    Lúc sáng nay thức dậy, em mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu và nhìn ra bầu trời. Trời trong xanh, gió mát nhẹ, ánh nắng chiếu qua vòm cây khiến những chiếc lá trở nên lấp lánh. Hai, ba chú chim đùa nhau trên cành, hót ríu rít. Và em nói với Cha: Thật đẹp Cha à, cám ơn Cha đã ở bên con để con có thể cảm nhận vẻ đẹp này.

    Em nhận ra, chỉ khi nắm tay Cha, em mới sống những phút giây hiện tại, sống với cảnh vật thật, con người thật chứ không phải là sống trong những suy nghĩ trong đầu.

    Chúc anh và các anh/chị em đọt chuối một ngày vui 🙂

    Liked by 3 people

  2. Câu này của Nhàn cho thấy em đã thực hành rất tốt: “Em nhận ra, chỉ khi nắm tay Cha, em mới sống những phút giây hiện tại, sống với cảnh vật thật, con người thật chứ không phải là sống trong những suy nghĩ trong đầu.”

    Cảm ơn em chia sẻ với cả nhà.

    a. Hoành

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s