Người câm bán hàng

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật vừa qua đoàn thiện nguyện nhóm “Lẽ sống” gồm năm mươi người ở Tp. HCM, đến giáo xứ Bù Đăng hai ngày sinh hoạt và chia sẻ những phần quà, cho các em thiếu nhi thuộc sóc Bụi Tre, sóc Sơn Lang và sóc Đăkla.

Trước khi cùng đi với đoàn vào sóc Đăkla, mình vào chợ mua một số thực phẩm để trưa đoàn dùng cơm trưa trong sóc. Khi vào chợ đến hàng đậu khuôn chiên tình cờ gặp và biết người đàn bà câm bán hàng, mình hết sức ngạc nhiên vì từ trước đến giờ chỉ gặp những người câm được thuê làm nương rãy, hoặc làm việc trong gia đình như giặt giũ quét dọn chăm sóc em bé chứ chưa gặp bán hàng, bởi bán hàng là nghề cần dùng ngôn ngữ để trao đổi.

Ở chợ Bù Đăng chỉ có một quán bán đậu khuôn, quán ở ngay đường lộ chính của chợ và quán là một gian hàng, được sắp xếp một nửa bán đậu khuôn chiên và không chiên, sữa đậu nành cùng với chả cá chiên, còn một nửa gian hàng bán cá khô, tôm khô cùng các loại mắm cà, mắm đu đủ và dưa chua.

Mình dừng xe máy vào quán, đón mình là người đàn bà câm. Lúc đó mình chưa biết bà bị câm vì vừa thấy mình, bà đã đưa tay chỉ mình đến người đàn bà đang đứng bên cạnh chảo chả cá và đang chiên chả cá, cũng vừa lúc người đàn bà quay ra nhìn. Mình hỏi và đặt mua năm kí đậu khuôn chiên cắt viên, mua số lượng nhiều nên mình phải đợi.

Trong khi đứng đợi, người đàn bà mình đã gặp trước mang đến cho mình một chiếc ghế dựa, bà làm hiệu chỉ mình ngồi xuống ghế, lúc đó mình mới biết bà bị câm và làm chủ bên gian hàng bán các loại đậu khuôn và sữa đậu nành.

Thời gian mình ngồi đợi có rất nhiều người ghé vào mua đậu khuôn cũng như sữa đậu nành, mình thấy vui quá sức vì người mua cũng như người bán đều nói bằng tay, và người bán rất chuyên nghiệp lấy đúng yêu cầu của khách hàng, bà lấy cũng như gói hàng một cách nhanh nhẹn, không khách hàng nào phải chờ lâu.

Trước đây mình có ba người bạn câm, nên cũng được các bạn dạy cho thành thạo trong việc nói chuyện với người câm. Nhưng đã lâu mình không còn gặp những người bạn câm đó nữa! Bởi vậy hôm nay gặp bà mình rất muốn nói chuyện, nhưng giờ quên hết không nói chuyện được với bà nên mình đến bên người đàn bà đang chiên chả cá hỏi:

– “Người đàn bà câm là người nhà hay người làm thuê?”

– “Người nhà, là dì ruột của mình. Dì là em ruột của mẹ, mẹ mình là chị lớn nhất trong gia đình còn dì đây là em thứ bảy của mẹ mình.”

– “Nhà ông bà ngoại có bao nhiêu người con mà dì đến thứ bảy lận? Và dì học buôn bán lâu chưa mà dì bán giỏi quá vậy?”

– “Ông bà ngoại có chín người con. Mẹ thương dì Bảy tàn tật sau này phải sống nhờ anh chị em sẽ khổ, mẹ đã kiên nhẫn chỉ cho dì Bảy cách buôn bán từ khi dì Bảy còn nhỏ, và dì Bảy rất đam mê buôn bán nên giờ dì Bảy tự nuôi sống bản thân bằng chính sức lao động của dì.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s