Mãi quan tâm công việc hơn là con cái

Chào các bạn,

Chiều Chúa nhật mình đến thăm gia đình bố mẹ Hảo ở sóc Bù Ramang, mình đã đến vào chiều tối nên gặp đầy đủ bố mẹ Hảo, cùng với hai người con nhỏ là em Sáng người con trai thứ ba của gia đình năm nay học lớp Bốn, và em Nhung năm nay ba tuổi chưa đi học.

Mặc dầu em Nhung còn rất nhỏ và chưa đi học nhưng em Nhung có một trí nhớ cực kỳ sắc xảo, ăn nói rất khôn, những em cùng độ tuổi khó mà qua được. Và mình đến nhà lần này đúng lúc em Nhung nóng sốt, đã nhìn thấy và nghe những lời nói không thể ngờ của em Nhung.

Bố mẹ Hảo rất chăm chỉ làm ăn nuôi gần hai trăm con gà thả vườn, và hai mẫu đất điều tự làm không bán điều bông. Sau những vụ mùa điều của gia đình bố Hảo đi làm cỏ đào vét bồn cây cà phê cho người Kinh, còn mẹ Hảo làm hết vụ mùa điều của gia đình, cũng như cho những gia đình có nhiều rãy điều gọi làm thuê, dù rất xa như tận trong xã Đồng Nai mẹ Hảo vẫn đi làm, và làm hết mùa điều mẹ Hảo một mình vào rừng xa, tìm lá thuốc về bán tươi cho những người làm thuốc nam ở chợ Bù Đăng. Bởi vậy mình đến thăm nhà vào những giờ thường trong ngày, chỉ gặp những em nhỏ trong gia đình chứ không gặp được bố mẹ Hảo, muốn gặp bố mẹ Hảo phải đến khoảng sau năm giờ chiều lúc đó bố mẹ Hảo mới đi làm về.

Lần này đến mình có ý gặp bố mẹ Hảo để hỏi về giống gà châu Phi, nên đã căn hơn năm giờ chiều mình đến. Vào nhà mình đã nhìn thấy cảnh tượng rất lạ đó là mẹ Hảo bế em Nhung ngồi ngay bục cửa ra vào và cả hai mẹ con cùng khóc. Mình đang ngạc nhiên vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho gia đình, thì mẹ Hảo bế em Nhung đứng lên nhường đường cho mình vào nhà. Vào trong nhà nhìn thấy mình vẫn còn ngạc nhiên, mẹ Hảo vừa vỗ về em Nhung vừa nói:

– “Mình mới đi làm về không thấy bố Hảo tưởng bố Hảo đi làm chưa về, đến lúc nghe em Nhung vừa khóc vừa nói mới biết bố Hảo hôm nay đi làm trưa về sớm, đi mừng tân gia gia đình bố mẹ Nơm say xỉn đã đi nằm từ chiều.”

Đến lúc này mình nhìn kỹ thấy mặt em Nhung đỏ bừng hỏi và được biết em Nhung đang sốt, mình hỏi mẹ Hảo em Nhung đã được uống thuốc chưa.

– “Mình mới cho em Nhung uống thuốc và đang nấu cháo.”

– “Một người đau nhưng sao hai người khóc?”

– “Mình đi làm về em Nhung bị bệnh ngồi ngay cửa nhưng mình không để ý, tưởng bình thường như mọi ngày nên mình vào trong nhà lo cho gà ăn, em Nhung thấy vậy đã vừa khóc vừa nói: ‘Con đau mà bố thì mãi đi uống rượu còn mẹ thì mãi làm, cứ lơ lơ không ngó ngàng gì đến con.’ Nghe em Nhung nói lòng mình quặn đau! Lúc đó mình đến bế em Nhung lên và đã không cầm được nước mắt mình nói: ‘Mẹ xin lỗi con’. Và nghĩ lại mình thấy em Nhung tuy còn rất nhỏ nhưng đã nói đúng: Mình mãi quan tâm công việc hơn là con cái.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s