Nghe lời bố

Chào các bạn,

Tháng Bảy các em học sinh đang dần chuẩn bị vào năm học mới NK 2017 – 2018, mình nhớ đến bốn bà cháu của bà nội Điệp ở sóc Bù Nhùi nên đến thăm. Các cháu đang nghỉ hè mình vào nhà gặp bốn bà cháu đang cạo vỏ điều sấy.

Mình nhớ vào năm học mới cháu Kha lên lớp Năm, cháu Khương học lớp Ba và cháu Khang vào lớp Lá. Tuy ba cháu không được sự chăm sóc của bố mẹ như những em nhỏ cùng trang lứa, bởi bố của các cháu đi tù, mẹ bỏ theo người đàn ông khác, chỉ có bà nội Điệp là người thân duy nhất năm nay cũng đã bảy mươi lăm tuổi. Mặc dầu tuổi còn nhỏ nhưng hoàn cảnh đã dạy cho ba cháu ít nhiều hiểu được hoàn cảnh của mình, nên ba cháu rất ngoan lễ phép với mọi người và biết nghe lời dạy dỗ của bà nội Điệp, của thầy cô giáo ở trường. Nhờ vậy trong những năm học vừa qua ba cháu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, khiến các thầy cô giáo rất hài lòng đặc biệt đối với bà nội Điệp tuổi cao sức yếu, khó khăn lắm trong việc nuôi dưỡng các cháu cũng cảm thấy rất được an ủi, và tự hào khi nói về ba người cháu nội nhỏ của mình.

Thương cho nỗi nhọc nhằn của bà nội Điệp, trong tuổi già vẫn chưa được nghỉ ngơi phụng dưỡng. Nhiều lần đến mình đề nghị cháu Kha lên Buôn Ma Thuột ở với anh mình, anh sẽ chăm lo cho cháu học xong đại học bởi anh có một nhà Lưu trú rất lớn ở Tp. Buôn Ma Thuột, nhận học sinh nam từ cấp I cho đến đại học.

Riêng bà nội Điệp mặc dầu rất thương các cháu không muốn xa các cháu, nhưng vì biết khả năng có hạn của mình và cũng vì tương lai của các cháu, bà nội Điệp đã khuyên nhưng cháu Kha không chịu. Biết cháu Kha còn nhỏ khó xa bà nội Điệp và xa các em, mình đã nói với anh nhận nuôi giúp hai anh em là cháu Kha và cháu Khương và anh đã bằng lòng.

Biết anh bằng lòng nhận hai cháu bà nội Điệp mừng lắm, vì hy vọng có anh có em hai cháu sẽ bằng lòng đi học xa. Nhưng mỗi lần đến mình hỏi về chuyện đi Buôn Ma Thuột học, cháu Kha im lặng đứng núp sau lưng bà nội Điệp. Lần này gần vào năm học hy vọng hơn mình hỏi cháu Kha:

– “Cháu Kha và cháu Khương có muốn đi học xa không?”

Cháu Kha nhìn bà nội Điệp đang ngồi đối diện cạnh mình sau đó cháu Kha nói:

– “Mình nhớ bà nội Điệp và cũng không muốn xa em Khang.”

Nghe cháu Kha nói mặc dầu xúc động nhưng bà nội Điệp động viên cháu Kha:

– “Hai anh em cháu đi học mỗi tháng bà nội với em Khang lên Buôn Ma Thuột thăm hai cháu một lần.”

– “Cháu không đi học xa vì cháu không muốn bố buồn.”

Nghe cháu Kha nói mình đoán được phần nào lý do nên hỏi:

– “Bố cháu gọi điện về dặn cháu điều gì đúng không?”

– “Bố dặn cháu ở nhà thương bà nội biết nghe lời bà nội, buổi nghỉ học ở nhà giúp bà nội lo cho em vì bà nội nhiều tuổi rồi! Cháu nghe lời bố dặn nên cháu không bỏ bà nội đi học xa được.”

Matta Xuân Lành

2 cảm nghĩ về “Nghe lời bố”

  1. Hi Thu Hương,

    Thu Hương có trí nhớ tuyệt vời ghê, hôm nọ Thu Hương đặt hình nền cho bài “Bông tai ngà voi” mình đã phục rồi bởi đúng mẹ Mâm.

    Bài hôm nay “Nghe lời bố” Thu Hương lại đặt hình nền đúng căn nhà của bà Nội Điệp và em Kha.

    Thu Hương nhớ giỏi thiệt, cảm ơn Thu Hương nhiều nhé.

    Chúc Thu Hương cuối tuần an lành.

    Matta Xuân Lành

    Số lượt thích

  2. Em cám ơn chị Lành đã khen ạ.

    Em luôn thích những câu chuyện và những ảnh sinh hoạt hằng ngày từ chị. Mỗi bài và mỗi ảnh em thường đọc chầm chậm và xem từ từ, có lẽ nhờ vậy mà nhớ lâu.

    Nhưng em cũng không dám chắc em đặt hình nền đúng là do trí nhớ tốt hay do hên. Lỡ sau này có những bài không được như vậy thì… chị thông cảm ạ.

    Chúc chị, các Pi, các em Lưu trú và anh em đồng bào cuối tuần an lành.

    Em Hương

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s