Nợ thì trả

Chào các bạn,

Chiều thứ Bảy các chị trong nhà đi vắng chỉ có mình ở nhà, đang mùa hè các em học sinh Lưu trú cũng về gia đình nghỉ hè. Mình đang ở trong phòng nghe tiếng gọi, nhìn qua cửa kính phòng khách thấy mẹ Nga ở sóc Bù Ramang đang đứng sát cửa ra vào. Mình ra mở cửa mời mẹ Nga vào phòng khách.

Trong gần một năm về giáo xứ Bù Đăng mình thường xuyên vào sóc Bù Ramang, mỗi lần vào sóc mình đều đến thăm gia đình bố mẹ Nga, mình rất ấn tượng về mẹ Nga bởi mẹ Nga nhiệt tình năng nổ trong mọi công việc chung của giáo xứ cũng như giáo sóc.

Gia đình bố mẹ Nga chỉ có hai người con gái, em Nga con gái lớn năm nay học lớp Tám và người con gái nhỏ năm nay học lớp Ba. Theo tập tục người Stiêng con trai út trong gia đình nuôi bố mẹ già, vì vậy bố mẹ Nga ở chung với bà nội Jung còn ông nội Jung đi với ông bà đã bảy năm.

Bà nội Jung năm nay bảy mươi chín tuổi, còn khỏe đi đứng tốt duy chỉ có đôi mắt nhìn mờ. Cũng chính vì đôi mắt mờ của bà nội Jung mà mẹ Nga đến gặp mình.

Vừa được mời vào phòng khách không đợi hỏi mẹ Nga nói: Cách đây hai tuần, vào chiều thứ Bảy mình đang ở nhà nghe có tiếng gọi ngoài sân, mình nhìn ra ngoài sân thấy một người đàn bà Kinh trên năm mươi tuổi, nhìn thấy mình người Kinh hỏi:

– “Đây có phải nhà bố mẹ Phơm không?”

Mình lắc đầu nói không phải và nhớ ở sóc Bù Ramang không có ai tên Phơm. Sau một lúc để nhớ cho kỹ và chắc chắn không có nhà bố mẹ Phơm trong sóc, mình nói lại một lần nữa với người đàn bà Kinh:

– “Trong sóc Bù Ramang không có gia đình bố mẹ Phơm.”

– “Chắc mình đi tìm sai sóc! Mẹ Phơm nhờ mình mua thuốc bôi cho mắt nhìn thấy rõ. Trước đây mắt mình bị túi mỡ bọc phía dưới mắt làm cho mắt nhìn mờ, người quen giới thiệu loại thuốc bôi ngoài da mình mua bôi và mắt nhìn sáng, mình kể và mẹ Phơm nhờ mua. Loại thuốc này chỉ có một người ở Đăknông bán.”

Nghe nói mắt sáng mà không phải mổ mình hỏi mua cho bà nội Jung, và người đàn bà Kinh đã bán lại cho mình. Một liều sáu ống thuốc nhỏ, bà dặn mỗi ngày bôi phía ngoài chung quanh mắt một lần tối trước khi đi ngủ và một lần sáng ngủ dậy, bôi sáu ống thuốc nhỏ trong hai tháng rưỡi sẽ tan hết túi mỡ dưới mắt và mắt sẽ sáng. Một liều ba triệu bốn trăm ngàn đồng nhưng mình chưa có đủ tiền chỉ có hai triệu đồng, người đàn bà nói còn lại trả sau cũng được. Hôm qua gần hai tuần mình đi tìm nhà để trả, đến đúng đường Nguyễn Huệ nhưng không có đến số nhà một trăm bảy mươi hai như người đàn bà Kinh chỉ. Giờ mình đến hỏi Pi làm sao?

Mình đoán người Kinh vào lừa bán thuốc trong sóc nên hỏi:

– “Nếu bị người ta lừa để bán thuốc mẹ Nga có trả tiền cho người ta nữa không?”

– “Có chớ! Mình nợ thì mình trả vì đã lấy thuốc, còn người ta lừa thì người ta có tội trước mặt Chúa.” 😀

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s