Hỗ trợ bằng cầu nguyện

Chào các bạn,

Sau thi tốt nghiệp THPT em Mứa xin về gia đình một tuần, gia đình em Mứa ở sóc Bombo ngay mặt đường lộ chính và cũng sát gần chợ gọi là chợ Bình Minh. Trước sân nhà em Mứa còn một khoảng đất rộng có thể mở quán buôn bán được, rất nhiều lần mình đến khuyến khích động viên người nhà mở quán nhỏ buôn bán trước nhà, nhưng người nhà không muốn bởi anh em đồng bào từ trước đến giờ không quen buôn bán.

Nhà gần chợ có đất rộng không buôn bán, nhiều người Kinh đến thuê đất để buôn bán nhưng mẹ em Mứa không chịu vì sợ mất đất, cuối cùng những người bán dép trên các vỉa hè của chợ, ngày bán đêm về mang đến nhà em Mứa gởi mỗi bao năm ngàn đồng. Mỗi đêm được khoảng ba đến năm mươi ngàn đồng, và số tiền này thuộc về một mình bố em Mứa dùng để mua rượu uống. Đã từ lâu rượu làm cho bố em Mứa suốt ngày lè nhè ngớ ngẩn như người tâm thần, và không còn quan tâm đến gia đình, không còn biết nghĩ đến chuyện gì khác ngoài rượu!

Mình biết tình trạng bố em Mứa nên sau một tuần em Mứa về gia đình đến lại nhà Lưu trú, mình hỏi em Mứa:

– “Mẹ và các em thấy em Mứa về ở nhà có vui không?”

– “Vui lắm, nhất là mẹ. Do mình về có người đi làm cùng với mẹ cũng như mình chở mẹ bằng xe máy đi rãy không bị ngã xe như em gái của mình.”

– “Mẹ và các em mừng còn bố thì sao?”

Em Mứa đang vui kể chuyện gia đình nhưng khi nghe mình hỏi đến bố, em Mứa đã không được vui trả lời:

– “Bố mình từ sau khi trở thành người nghiện rượu đã không còn phân biệt được nhiều thứ, cho nên mình đi học xa lâu mới về bố nhìn mình cũng không nhớ không hỏi mình một câu nào, và đây không phải lần đầu nhưng nhiều năm như vậy rồi! Những năm trước kia còn nhỏ mình buồn tủi khi không được bố quan tâm như bố của các bạn chung quanh nhà, nhưng bây giờ đã lớn mình hiểu và thấy thương bố chứ không còn buồn bố như trước đây nữa!”

– “Em Mứa đã hiểu bố như thế nào?”

Im lặng một lúc sau đó em Mứa từ từ nói:

– “Mình hiểu tất cả những gì bố làm bây giờ cũng như những lời bố nói đều không phải do bố muốn, nhưng do thần kinh của bố đã bị rượu làm cho không còn tỉnh táo như khi bố còn trẻ chưa uống rượu nữa! Nghĩa là bố đã bị rượu làm cho thành người bệnh, mà người bệnh cần được người khỏe hơn quan tâm chăm sóc, chớ không có quyền đòi hỏi người bệnh phải biết quan tâm chăm sóc người khỏe như mình có trước đây. Cho nên bây giờ mình phải giúp bố.”

– “Hiểu được như vậy rồi bây giờ em Mứa định giúp bố bằng cách nào đây?”

– “Trước đây mình không nhìn thấy bố là một người bệnh, chỉ nhìn thấy bố là người không tốt suốt ngày say xỉn. Bây giờ mình hiểu và biết bố là người bệnh, nếu muốn khỏi bệnh mình phải hỗ trợ bố bằng lời cầu nguyện, bằng cách cầu nguyện nhiều cho bố. Vì khi mình cầu nguyện thì chính Chúa sẽ chữa lành cho bố.”  

Matta Xuân Lành

1 cảm nghĩ về “Hỗ trợ bằng cầu nguyện”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s