Thấy sao nói vậy

Chào các bạn,

Khoảng tám giờ ba mươi sáng thứ Ba, mình từ ngoài Bù Đăng chạy xe máy vào sóc Bù Có đến nhà bố mẹ Nhân. Mình nghĩ sẽ gặp cả nhà bởi Bù Đăng đã hết mùa thu hoạch điều, vì năm nay mất mùa điều nên mùa điều rất ngắn, gia đình bố mẹ Nhân lại không có đất cũng không có rãy điều, quanh năm suốt mùa đi làm thuê cho các rãy điều của người Kinh trong sóc, người Kinh gọi thuê làm gì bố mẹ Nhân vui vẻ làm việc ấy. Vì bố mẹ Nhân cần tiền và còn khỏe bởi năm nay cả hai bố mẹ chưa đến ba mươi tuổi, nhưng đã có ba người con. Người con trai lớn năm nay sáu tuổi em tên Nhân, người con gái thứ hai tên Hà ba tuổi và người con gái nhỏ tên Hằng mới hơn một tuổi. Cả ba người con đều chưa đến trường học bởi bố mẹ Nhân chưa có tiền làm giấy khai sanh cho các em.

Biết hoàn cảnh sống của gia đình bố mẹ Nhân, mình đã xin người quen cho bố Nhân công việc làm cố định là chăm sóc vườn cây cảnh, vì vậy mình đến sóc gặp để động viên bố Nhân đi làm. Mình nói động viên bởi bản chất anh em đồng bào sắc tộc gần như không thích có công việc ổn định, nhưng luôn muốn thay đổi, bởi vậy nếu làm lâu một công việc anh em đồng bào thường hay bỏ việc dở chừng đi tìm công việc khác.

Nhưng khi mình đến lại không gặp bố Nhân ở nhà do có người họ hàng ở sóc Bù Dố mới mất, bố Nhân đã qua sóc Bù Dố dự đám tang người họ hàng từ hôm qua chưa về, chỉ có mấy mẹ con ở nhà. Ba người con nhỏ cũng ngồi chơi trong chiếc chiếu giữa nhà nơi mẹ Nhân và mình đang ngồi nói chuyện. Nhìn em Nhân ngồi đối diện mình hỏi:

– “Năm nay em Nhân sáu tuổi, đúng tuổi đến trường học bố mẹ Nhân đã lo xong giấy khai sanh cho em Nhân, để đầu năm học mới em Nhân được đến trường học chưa?”

– “Cách đây hai tuần mình đi làm thuê bốn ngày để dành được năm trăm ngàn đồng, mình đưa số tiền đó để bố Nhân làm giấy khai sanh cho em Nhân và làm xong rồi.”

Biết em Nhân đã có giấy khai sanh, đầu năm học tới em Nhân có thể đi học mình nhìn em Nhân hỏi:

– “Em Nhân có muốn đến trường học giống các bạn không?”

Em Nhân nhìn mình gật đầu chứ không nói, mình biết các em nhỏ trong sóc nếu chưa đến trường học thường không biết nhiều tiếng Kinh nên rất ngại nói. Bởi vậy nếu có ai hỏi tiếng Kinh các em chỉ gật đầu và lắc đầu làm hiệu. Biết vậy nhưng mình vẫn chỉ em Hà và em Hằng để hỏi em Nhân hai em tên gì? Và em Nhân nói đúng tên của hai em. Mình hỏi tiếp:

– “Em Nhân có bao nhiêu người em?”

Mình và mẹ Nhân cười chết luôn khi nghe em Nhân nói:

– “Mình có một người em rưỡi!”

Biết mình không hiểu mẹ Nhân vừa cười vừa giải thích:

– “Em Hà bị té, một chân đang bó bột nên chỉ tính một nửa người, khi nào đi lại được hai chân như mọi người mới tính một người. Anh em đồng bào mình thấy sao nói vậy mà!” 🙂

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s