Không lo

Chào các bạn,

Mình đã lầm! Khi nghĩ chỉ có anh em buôn làng miền núi rừng Tây Nguyên mới có cuộc sống không tính toán, không ki cóp dành dụm cho ngày mai. Bởi trong thực tế khi mình chuyển về sống ở vùng đồng bằng huyện Bù Đăng, anh em đồng bào trong các sóc cũng có cùng cách sống phó thác theo Tin Mừng của Chúa Giêsu như anh em buôn làng Tây Nguyên là: “Ngày mai để ngày mai lo, ngày nào có sự khốn khó của ngày đó!”

Và sự vô tư không lo lắng này không chỉ có ở những người cao niên những bố mẹ lớn tuổi, nhưng đến cả những em thanh niên học trò lớp giáo lý Hôn nhân của mình, là những đối tượng tương đối ảnh hưởng nền văn minh tiến bộ của xã hội khá nhiều, nhưng các em vẫn hoàn toàn vô tư với cuộc sống hiện tại.

Mình nhớ một lần ở Buôn Hằng, sáng Chúa nhật trong khi sinh hoạt với các em giáo lý viên của giáo xứ, lúc đó khoảng mười giờ sáng em Quốc đến gặp mình và nói:

– “Hôm nay cho mình với bạn Na về sớm ba mươi phút.”

– “Có chuyện gì mà em Quốc và em Na phải xin về sớm?”

– “Trưa nay uống rượu hỏi của mình với bạn Na.”

Mình biết em Quốc và em Na yêu nhau đã hơn một năm, và hai bên gia đình đều tán thành tình yêu của hai em. Nhưng mình không biết hôm nay là đám hỏi của hai em, bởi em Quốc và em Na sáng nay vẫn dạy giáo lý và ở lại sinh hoạt giáo lý viên như mọi người như mọi ngày. Giờ nghe em Quốc xin về sớm vì lý do đám hỏi mình nói:

– “Hôm nay đám hỏi sao không xin nghỉ ở nhà lo cho tốt việc cưới hỏi của mình, để đến giờ mới xin về?”

– “Hai đứa mình thấy không có gì phải lo! Bởi những việc phải lo Chúa đã sắp xếp cho có bố mẹ, có người lớn trong họ hàng lo cho hai đứa mình hết rồi. Giờ về nhà hai đứa mình chỉ cần làm đúng theo những gì người lớn sắp xếp là được, nên mình không cần phải xin nghỉ.”

Mình cứ ngỡ không còn ai sống vô tư hơn anh em buôn làng Sêđăng, nhưng không ngờ khi về Bù Đăng mình gặp em Hậu và em Hồng người đồng bào sắc tộc Stiêng, gia đình ở sóc Bụi Tre, hai em là học trò lớp giáo lý Hôn nhân của mình. Trong môt buổi học cuối tuần chiều thứ Bảy, còn khoảng mười phút kết thúc buổi học em Hậu nói với mình:

– “Tối nay cho mình với bạn Hồng nghỉ lễ, chiều mai hai đứa mình sẽ đi lễ bù ở giáo sóc Bụi Tre được không?”

– “Hai em xin đi lễ bù vì lý do gì?”

– “Mình đám cưới.”

– “Nghĩa là tối nay hai em đi dự đám cưới của bạn?”

– “Không, tối nay đám cưới của mình với bạn Hồng.”

Lúc này mình hiểu ra chỉ còn chưa đến hai giờ nữa là đám cưới của em Hậu và em Hồng, mình hỏi:

– “Đám cưới mà không phải lo trước gì hết sao?”

– “Mình phải lo khi làm theo sự sắp xếp của mình, còn tin tưởng làm theo sự sắp xếp của bố mẹ của những người trưởng trong gia tộc thì mình không còn gì phải lo nữa cả!” 🙂

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s