Sống như mẹ dặn

Chào các bạn,

Ở với các em học sinh Lưu trú sắc tộc mình cảm nhận các em rất dễ thương, lớp càng nhỏ các em càng hết sức dễ thương. Điển hình học sinh Lưu trú sắc tộc nhà mình có hai cấp: Cấp II và cấp III. Trong đó các em học sinh lớp Sáu bao giờ cũng dễ thương nhất nhà, bởi các em rất chăm ngoan từ việc học ở trường lớp đến những giờ học thêm ở nhà Lưu trú, cũng như những công việc lặt vặt trong nhà các em đều làm trong tinh thần tự giác và vui tươi.

Trong số sáu em học sinh lớp Sáu của nhà Lưu trú có em Mỹ người sắc tộc Mnông, nhìn hình thể bên ngoài em Mỹ nhỏ con nhất nhà Lưu trú nhưng em Mỹ rất trắng, nhìn em Mỹ không ai biết em Mỹ là người đồng bào. Gia đình em Mỹ ở sóc Sơn Lang và bố mẹ cũng chỉ có hai người con, em Mỹ là con gái lớn học ở nhà Lưu trú, chỉ còn người con trai học lớp Bốn ở gia đình với bố mẹ. Nhà ít con ít người nhưng kinh tế gia đình em Mỹ còn rất khó khăn, mình đến thăm nhìn thấy căn nhà bếp quá tội, do được lợp cũng như bao quanh bởi một tấm bạt xanh đã cũ gió đánh tả tơi, nhìn thật thê thảm nhưng vẫn chưa có điều kiện để thay tấm bạt khác. Biết hoàn cảnh gia đình em Mỹ nên mỗi lần bố mẹ em Mỹ đến thăm, hoặc những lần em Mỹ được nghỉ học về nhà bao giờ mình cũng gởi về chia sẻ với gia đình một vài thứ gì đó.

Tuy hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nhưng em Mỹ cũng như hầu hết các em, không bao giờ mặc cảm về hoàn cảnh gia đình. Nhờ vậy các em luôn giữ được vẻ an nhiên trong đời sống, dù đời sống các em không hiện đại dư giả tiện nghi như bao người, và chính trong sự an nhiên đó mình học được nhiều điều khi gặp gỡ tiếp xúc trò chuyện với các em.

Mình nhớ một lần dọn đồ đạc đã tìm ra được một chiếc lắc đeo tay mặt đồng hồ rất xinh, nhìn chiếc lắc nhỏ mình nghĩ trong nhà chỉ có tay em Mỹ đeo vừa, mình gọi em Mỹ ra vì lúc đó các em đang ôn học bài trong phòng học, em Mỹ ra mình nói:

– “Cho em Mỹ chiếc lắc này em Mỹ xem thử có vừa và có thích không?”

Em Mỹ rất vui cảm ơn mình và ướm thử vòng tay vừa khít, mình nói em Mỹ đưa tay ra mình đeo vào giúp cho bởi em Mỹ đeo một tay hơi khó bấm vào khuy. Trong khi đeo chiếc lắc cho em Mỹ mình hỏi:

– “Em Mỹ đến ở nhà Lưu trú đi học có nhớ bố mẹ không?”

– “Dạ có, mình nhớ bố mẹ nhiều lắm và nhớ cả người em trai nữa!”

– “Nhớ nhiều như vậy em Mỹ có khóc không?”

– “Không! Mình nhớ và để trong lòng không được khóc, vì trước khi vào ở nhà Lưu trú mẹ dặn: ‘Sống ở đâu con cũng phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc, có như vậy ở nhà bố mẹ mới vui.’ Thương bố mẹ không muốn bố mẹ không vui, nên dù đi học xa có nhớ bố mẹ mình cũng cố gắng sống vui vẻ và hạnh phúc như mẹ đã dặn.” ❤

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s