Chào các bạn,
“Ngồi Thiền là để đầu óc tập trung và không chạy lang thang.” Câu này quan trọng để nắm tinh yếu của Thiền. Nhiều người nói về Thiền nghe như truyện Tề Thiên Đại Thánh phù phép, nên học tập không thành.
Cách dễ nhất và có thể tập cả đời là Thiền hít thở. Ngồi xếp bằng, hay xếp hoa sen (kiết già) hoặc bán già nếu muốn. Ngày nay người ta thường ngồi đặt mông trên một cái gối, nhưng chân thì xếp bằng trên nền nhà. Nhưng làm thế nào mình thấy thoải mái là được.
Hai tay buông lỏng như hình dưới đây.
Hai bàn tay có thể để úp xuống (thay vì ngửa như trong hình). Còn vài cách để hai tay khác, các bạn lên Internet tìm ảnh thì thấy đủ kiểu.
Điều chính là ngồi thẳng lưng thẳng đầu để xương sống không bị vẹo nếu ngồi không thẳng lâu năm.
Mắt nhắm hờ là dễ tập trung nhất.
Điều chính khác là ngồi sao mà thoải mái là tốt nhất, càng thoải mái càng tốt, vì bất kì điều gì không thoải mái cũng làm cho tâm mình bị xao động mãi.
Hít thở thì hít thở từ từ, vào sâu hết thì ngưng chừng hai giây, rồi thở ra từ từ.
(Nhiều nơi dạy hít vào bằng mũi thở ra bằng miệng, đó là sai, vì thở như thế một lúc thì cổ họng và miệng sẽ rất khô).
* Tập trung vào hơi thở có nghĩa là để tư tưởng mình theo dõi hơi thở ra vô như là đi theo hơi thở. Không nghĩ gì khác. Mục đích duy nhất là giúp tâm tập trung, không chạy đi đâu.
Nếu đầu óc chạy đến chuyện khác, lôi nó về hơi thở.
* Có môt cách “theo dõi hơi thở” khác là theo dõi chỉ nơi 2 lỗ mũi, hai cánh cửa cho hơi ra hơi vô. Tập trung vào điểm đó để theo dõi hơi thở ra vô. Cách này thì tâm tịnh hơn vì chỉ tập trung vào một điểm nhỏ, thay vì đi theo hơi thở từ mũi xuống bụng rồi từ bụng đi ra (tức là tâm động hơn).
Nếu điều gì cứ đến hoài dù mình đã bỏ nó và trở lại với hơi thở vài lần, như hình ảnh cô bồ chẳng hạn – bồ thì hay theo mình lắm – thì không lờ cô ấy nữa, ngồi “nhìn” (quán) cô ấy mà không nói gì, suy nghĩ gì, làm gì, một lúc thì cô chán mình và cô sẽ đi. Một cơn giận đến hoài, thì cũng “quán” cơn giận như thế để nó đi.
Nếu điều gì mình đã quán một vài lần rồi mà nhất định không chịu đi, thì có thể tạm ngưng Thiền để đến ngày mai.
Nhưng điểm chính là điều gì cứ đến mà làm gì cũng không chịu đi, thì có thể đó là vấn đề sâu sắc trong tâm cần phải giải quyết – một người bạn, một cơn đau, một vấn đề…
Tập như thế mỗi ngày thì từ từ đầu óc quen lắng đọng, quen tập trung vào hơi thở, mà không có những chuyện khác trong đầu.
Thiên hạ còn nói đủ kiểu khác, nhưng tốt hơn là đừng nghe họ, vì có rất nhiều cách ngồi yên hít thở khác nhau. Các môn ngồi vận công của khí công trong võ học chẳng hạn, khác Thiền ở cách vận dụng đầu óc, và cũng khác về thở ra bằng miệng, vì chiến đấu thì thở ra bằng miệng khi tung đòn rất mạnh là chuyện thường. Yoga cũng có vài cách ngồi “Thiền” của vài trường phái yoga khác nhau. Thiên hạ rối rắm giữa các thứ này và cái gì cũng gọi là Thiền.
Nhưng Thiền của Phật giáo có nghĩa là “rỗng lặng” – rỗng trong đầu và lặng trong đầu – đó là mục đích.
Ô, không đúng, nói “rỗng lặng là mục đích” thì nói sai rồi. Nếu còn “mục đích” trong đầu thì đầu đâu có “rỗng lặng”. Một lúc nào đó phải mất luôn cả mục đích.
Theo dõi hỏi thở vẫn chưa là rỗng lặng 100% vì đầu óc còn làm việc theo dõi. Nhưng đó là một đầu óc gần rỗng lặng hoàn toàn nhất.
Sau này thành sư phụ thì không cần theo dõi hơi thở mà vẫn rỗng lặng.
Hay hơn nữa, đại sư phụ đi vào chợ với đủ thứ ồn ào, chửi bới, cãi cọ… mà vẫn rỗng lặng.
Đến mức tổ, thì nguời ta chủi bới, mạ lỵ, hạ nhục, cướp bóc mình mà mình vẫn rỗng lặng – Vậy À.
Thiền không phải là một kỹ thuật, mà là một thái độ, oops, lại sai nữa, không có thái độ, mà chỉ là rỗng lặng.
Chúc các bạn rỗng lặng.
Mến,
Hoành
© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Dear anh,
Em muốn hỏi rỗng lặng và tĩnh lặng là cùng một thứ hay là hai thứ khác biệt vậy anh?
ThíchThích
Hi Đăng,
Hai từ “rỗng lặng” và “tĩnh lặng” là một điều. Khi nói “rỗng”, người ta có ý nói không có gì trong đầu để làm mình mất tĩnh lặng.
Nhớ là, người tĩnh lặng thấy tất cả mọi sự – người ta chửi mình, người ta cướp mình, người ta hành hạ mình – thấy tức là có trong trí óc, nhưng ta lại nói rỗng, vì có mà là không, vì những thứ ta thấy hoàn toàn chẳng có ảnh hưởng gì đến đầu óc ta, chẳng làm ta xung động một chút nào (như thiền sư Hakuin trong truyện Vậy À).
A. Hoành
ThíchĐã thích bởi 1 người
” Ô, không đúng, nói “rỗng lặng là mục đích” thì nói sai rồi. …
Thiền không phải là một kỹ thuật, mà là một thái độ, oops, lại sai nữa,”
Cái cười nầy có phải của Thánh nhân không ta, Thầy Nguyễn Hiến Lê cưỡi hạc rồi, hỏi ai bây chừ.
Đùa với Huynh trưởng tí nhé.
ThíchThích