Không dám đánh

Chào các bạn,

Sáng thứ Năm mình nhận cuộc điện thoại của mẹ Phơm ở buôn Hằng, báo cho biết kết quả sinh thiết khối u bên ngực trái của mẹ Phơm đã teo nhỏ. Sở dĩ mẹ Phơm gọi điện báo cho mình bởi khi mình còn ở buôn Hằng mẹ Phơm đã đến hỏi về khối u ở ngực trái, mình khuyên mẹ Phơm vào Tp. HCM khám. Nghe lời khuyên của mình mẹ Phơm vào Tp. HCM khám và sinh thiết, mấy tuần sau kết quả sinh thiết cho biết đó là u lành tính chưa cần phải mổ chỉ cần uống thuốc một thời gian có thể teo nhỏ, và đúng như vậy nên mẹ Phơm gọi điện báo tin vui cho mình.

Biết tin mình rất mừng cho mẹ Phơm nhưng mình cũng vẫn không quên cầu nguyện cho mẹ Phơm và gia đình, vì mình biết mẹ Phơm là một trong những người đàn bà khổ vì người chồng nát rượu. Rượu đã làm cho bố Phơm không còn biết thương đến những người trong gia đình, cũng như lo lắng chăm sóc cho gia đình, suốt ngày chỉ ở nhà lấy những gì có trong nhà đem đi bán để mua rượu uống. Và lần này gặp mẹ Phơm qua điện thoại, hình ảnh mẹ Phơm quay về trong tâm trí làm mình như sống lại ở buôn làng. Mình nhớ một buổi chiều khi chạy xe máy qua xóm Đào, lúc xe máy chạy vào đầu xóm mình thấy một số người Kinh túm tụm lại, mình dừng xe đến xem thấy bố Phơm ngồi chồm hổm dưới đất, trên tay cầm một chiếc giỏ nhựa màu đỏ đã cũ và trong giỏ nhốt năm con gà choai. Bố Phơm bán cho một người đàn bà Kinh mỗi con gà mười ngàn đồng lấy tiền mua rượu uống, trong khi đó nếu bán đúng giá mỗi con gà phải bán được bốn mươi ngàn đồng.

Đã vậy mình nhớ khi còn ở buôn Hằng có lần mình nghe mẹ Thép ở sát cạnh nhà mẹ Phơm kể: “Trước đây, mỗi lần bố Phơm say xỉn là đánh mẹ Phơm ghê lắm, nhưng sau này bố Phơm không dám đánh nữa. Nguyên nhân một lần bố Phơm say xỉn về nhà đánh mẹ Phơm, và lần đó mẹ Phơm không nhịn đã đóng kín các cửa nhà lại và đánh lại bố Phơm một trận, kể từ đó bố Phơm sợ không còn dám đánh mẹ Phơm nữa!”

Mình nghe mẹ Thép kể nhưng vẫn bán tín bán nghi, vì sau mấy năm sống giữa buôn làng mình cảm nhận rõ ràng các mẹ chị người sắc tộc Sêđăng, là những người tin vào số phận, đón nhận số phận một cách an nhiên. Vậy thì chuyện mẹ Phơm đánh lại bố Phơm có thật không hay chỉ là chuyện kể vui!

Khi suy nghĩ về chuyện này mình nghĩ không ai trả lời chính xác bằng mẹ Phơm, vì vậy mình dự định sẽ hỏi trực tiếp mẹ Phơm, và cơ hội đến khi mẹ Phơm đến xin cho người con gái thứ hai là em Phân vào ở nhà Lưu trú, mình đã hỏi và được mẹ Phơm cho biết:

– “Mình đóng cửa định đánh nhưng kịp nghĩ đây là thánh giá mỗi ngày của mình, chỉ có thể thay đổi bằng cầu nguyện nên mình thôi không đánh. Cũng từ đó bố Phơm không dám đánh mình bởi nghĩ mình có thể đánh lại!”

Đó là kỉ niệm mình có về mẹ Phơm trong những năm tháng mình còn ở buôn Hằng. 🙂

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s